
hỉ cần lướt qua là lưng cậu đã
lạnh toát.
“Hẹn
lại? Anh cũng nói thế với Viện trưởng à? Gọi Chủ nhiệm của anh đến đây!”.
“Viện
trưởng gọi Chủ nhiệm em đến văn phòng rồi ạ”.
Lục
Thiều Trì khẽ nheo mắt lại, đầy nguy hiểm. Tay anh đặt trên đống giấy tờ bên
cạnh, các ngón tay chầm chậm nắm lại, các khớp tay nổi màu trắng xanh. Mấy tờ
giấy nhăn nhúm lại dưới các ngón tay anh.
“Roẹt!”.
Có tiếng giấy rách toạc, Lục Thiều Trì lúc này mới chịu buông tay. Ánh mắt sắc
lạnh của anh quét qua từng người trong phòng. Ánh mặt trời nhợt nhạt bên ngoài
điểm xuyết thêm hơi lạnh cho đôi mắt sẫm màu mực của anh.
“Giờ em
gọi lại cho phía đài truyền hình...”.
“Không
cần, có gọi nữa thì họ cũng không có thời gian ăn bữa cơm với tôi đâu”.
Lục
Thiều Trì cầm chiếc áo vest trên ghế lên, đẩy mạnh cửa bước ra. Trên đường anh
rảo bước nhanh, suýt nữa thì xô đổ cả khay dụng cụ trên tay y tá. Lúc anh lao
vào văn phòng của Viện trưởng, mọi người đều không kịp nhận ra con người lỗ
mãng này là bác sĩ Lục lịch lãm thường ngày.
“Có
phải mẹ không cho đám phóng viên đó đến gặp con không?”.
Tiêu
Nhân Tâm đang xem chứng từ sổ sách của bệnh viện, thấy con trai đi vào, bà nhẹ
nhàng đặt tập tài liệu trên tay xuống.
“Con
đang nói với mẹ đấy à? Nếu con nói với mẹ con thì phải biết lễ phép. Nếu con
nói với Viện trưởng thì phải biết cung kính. Giờ con cứ tự ý đẩy cửa vào như
thế, người ta sẽ nghĩ con trai của Tiêu Nhân Tâm không được dạy dỗ tử tế, bác
sĩ của Bệnh viện Nhân Tâm chúng ta không có phép tắc”.
Bà
chỉnh lại chiếc vest trên người, dù trong lúc nóng giận, bà vẫn giữ tác phong
ung dung từ tốn như thường.
“Con
không đến nói những chuyện đó với mẹ, con chỉ muốn hỏi sao mẹ lại làm thế?”.
“Mẹ
chưa từng nghĩ đến chuyện cản trở phóng viên ăn cơm với con, chỉ là mẹ không
thể ngờ được con trai mẹ lại vì một con kỹ nữ, không những dám nhờ bạn bè của
bố mà còn điều động cả Trưởng phòng Tuyên truyền, lại còn định hối lộ người phụ
trách báo chí. Con biết mình đang làm gì không? Mẹ cho con ra nước ngoài học,
mẹ dạy con tập nhẫn nhịn từ nhỏ, giờ con đã học được cái gì rồi?!”.
“Nói
như thế tức đúng là mẹ làm. Con rất tiếc phải nói với mẹ, mẹ có làm hơn nữa thì
con cũng không nhường bước đâu. Từ bé đến lớn, con chưa bao giờ có cơ hội tự
lựa chọn cuộc sống cho mình. Lần này con sẽ đi đường của con”. Lục Thiều Trì
nói xong, quay người bỏ đi.
“Đứng
lại! Đứng lại cho mẹ!”. Tiêu Nhân Tâm chống bàn đứng bật dậy, Lục Thiều Trì vẫn
không dừng bước.
Nhìn
Lục Thiều Trì biến mất ngoài cửa, Tiêu Nhân Tâm tức điên người. Bà mạnh tay
nhấc điện thoại lên, nhanh tay bấm máy.
“Cậu
nói đám người ở đài truyền hình đó rất bận? Có phải bận ăn cơm với Lục Thiều
Trì không? Tôi không cần biết, cậu phải hẹn được họ. Tóm lại, chớ để con bé An
Dĩ Mạch đó bám lấy Thiều Trì nữa”.
Bà đặt điện thoại xuống, thở hổn hển.
Chết tiệt, người đàn bà đó đúng là âm hồn không tan! Chết rồi còn sai khiến con
gái đến quấy rối con trai bà. Đám người phòng Tuyên truyền cũng không hiểu làm
ăn ra sao, có mỗi việc hẹn phóng viên mà cũng làm không xong!
Ra khỏi
văn phòng Viện trưởng, Lục Thiều Trì trở về phòng bệnh của Dĩ Mạch.
Cửa ra
ban công mở toang, gió cuốn nước mưa tràn vào trong phòng. Mặt sàn đã ướt đầm,
Dĩ Mạch chân trần ngồi trên sàn đá, bàn chân buốt cóng đã chuyển màu tím tái.
Rèm cửa ướt đẫm táp lên người cô, phần phật bay trong gió. Cô ngồi lặng im, hai
tay ôm lấy đầu gối, đầu ngoảnh ra bên ngoài, không biết đang nghĩ gì.
Lục
Thiều Trì không kìm nổi, lao đến ôm ầm lấy cô.
Mặt cô
ướt đẫm, không biết là nước mưa hay nước mắt. Bầu trời ngoài cửa sổ xầm xì buồn
bã, mây sà xuống tựa như những khối chì đen kịt. Nhưng bầu trời có xám xịt đến
mấy thì cũng không bằng sắc mặt nặng nề của Lục Thiều Trì lúc này.
“Em
định làm gì? Em có biết là mình đang ốm không? Em muốn chết hay sao mà làm thế?
An Dĩ Mạch, em tỉnh táo lại cho anh!”.
Lục
Thiều Trì thấy như có đống lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực, cảm giác bức bối
khiến anh trở nên nóng nảy. Dĩ Mạch vẫn im lặng ngồi đó, hơi dịch người về phía
cửa kính, mặt áp vào cửa. Theo ánh mắt của cô, anh nhìn thấy một rừng ô của
những người ngoài đường, đỏ, vàng, xanh... xòe ra như những bông hoa. Gió thổi
cánh cửa rung lên từng hồi, thân người cô giá lạnh, cách lớp vải ướt đầm, sự
yếu ớt của cô khiến anh xót xa.
“An Dĩ
Mạch, em muốn thế nào đây? Em không chịu ăn, anh sẽ truyền nước cho em. Em
không chịu nói, anh sẽ nói chuyện với em. Anh vì em mà sẵn sàng làm loạn nhà,
giờ em thế này là sao! Sao lại bất cần như thế? Em nhìn anh này, Lục Thiều Trì
anh thật sự không đáng để em sống tiếp sao?”.
Giọng
điệu nóng nảy giận dữ, anh tóm chặt lấy cô, kéo cô nhìn về phía mình.
“Em
tưởng anh không quay lại nữa”. Dĩ Mạch ngơ ngác, rồi bỗng mở miệng nói.
Anh
ngây ra, buông tay. Nhưng muộn mất rồi, trên cánh tay cô đã hằn lên vết đỏ rõ
ràng, dấu tích anh để lại.
Anh
vừa... la hét với cô, còn làm cô đau. Anh vừa xót vừa bực, anh lại không làm
chủ được cảm xúc của mình, nhìn vẻ yếu đuối