
xa lắm, thế
này đi, cứ bảo đội xe đưa cô đi, giấy xuất xe bảo tài xế đưa tôi ký là được
rồi”.
“Cảm ơn
sếp”.
“Phải
thế, phải thế”.
Phải
thế? An Dĩ Mạch tròn mắt, đến khu đô thị mới mà còn phải đi bộ sái cả chân, cái
phòng giải trí vắt mỡ sành ra nước này mà cũng chịu điều xe đưa phóng viên đến
bệnh viện phụ sản chỉ cách đó mươi phút đi đường sao?
“Sếp
ơi, lần trước em đi xe bus đến live show ở cung thể thao Vân Trạch hết...”
“Im
mồm, bài viết đó của cô còn kiếm không đủ tiền đi xe bus nữa kìa. Nhìn gì tôi?
Cô đang chửi thầm tôi đấy à? Đừng tưởng tôi không biết gì đâu nhé, sau lưng tôi
các cô toàn gọi tôi là phù thủy già! Có thời gian nói xấu người khác sau lưng
thì thà học làm thế nào kiếm ra vài tin giật gân đi!”.
Phóng
viên giải trí không nói xấu sau lưng thì nói cái gì? Chẳng lẽ nói chuyện chính
trị? Dĩ Mạch than thầm trong bụng. Nếu không phải vì di nguyện của bố thì cô đã
chẳng ở lại phòng giải trí chết tiệt này rồi! Hừ, vốn hy vọng trở thành nhà
thiết kế trò chơi điện tử danh tiếng, giờ lại trở thành phóng viên quèn của
làng giải trí, đúng là chuyện bi thảm nhất thế giới cũng chỉ đến thế.
“Làm gì
mà như anh hùng quyên sinh thế? Tin của Kim Eun Chae tôi vẫn chưa tính sổ với
cô đấy! Giờ cô ấy đang ở lại Vân Trạch quay MV cho đĩa hát, xem ra sẽ còn ở đây
một thời gian. Giờ mọi nơi đang đồn ầm lên chuyện cô ấy vì người yêu bí mật mà
bỏ sự nghiệp đang lên ở Hàn Quốc, các tờ báo lớn nhỏ khắp châu Á đều đang muốn
biết tung tích người đàn ông đó. Chớ bảo tôi không trọng dụng cô, giờ tin này
giao cho cô, bằng bất kỳ cách nào, cũng phải moi cho được người đàn ông đó ra”.
“Trưởng
phòng, để phỏng vấn người yêu của Kim Eun Chae, em đã nấp một ngày một đêm
trong nhà vệ sinh mà cuối cùng cũng chẳng thu được kết quả gì. Nhiệm vụ lớn thế
này nên giao cho người có kinh nghiệm đi thôi!”. Nghe đến mấy từ “người yêu của
Kim Eun Chae”, Dĩ Mạch biến sắc mặt, vội vàng đẩy việc cho người khác.
“Còn
dám nhắc chuyện lần trước với tôi à! Hôm đó tất cả các báo đều có bài, chỉ có
báo ta là không, lỗi này là của cô, giờ mau đền cho tôi!”.
“Nhưng
thưa sếp, Kim Eun Chae không nể mặt báo nhỏ như chúng ta...”.
“Hai
tháng, nếu tôi không thấy tin độc thì cô không cần đi làm nữa”.
“Vâng,
em nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của sếp!”. Lời trưởng phòng như thần chú,
ngay lập tức khiến Dĩ Mạch cấm khẩu. Chỉ cần nhắc đến c rời khỏi tòa báo là cô
sẽ đầu hàng ngay tắp lự. Dĩ Mạch hít một hơi thật sâu, lủi thủi bước ra khỏi
văn phòng.
Cô trở
về chỗ, ngồi im một hồi lâu nhìn màn hình máy tính. Lát sau, như hạ quyết tâm
làm việc gì đó, cô lập một file văn bản mới, mau chóng gõ mấy chữ “Đơn xin nghỉ
việc”. Nhưng mới gõ được mấy chữ, ngón tay cô liền ngập ngừng dừng lại. Cô nhìn
chăm chăm vào tấm ảnh gia đình trên màn hình máy tính, bố mẹ và cô, tất cả cùng
cười rạng rỡ, hạnh phúc. Cô im lặng nhìn ba người trong ảnh, hạnh phúc đó như
ánh hào quang từ thế giới khác.
Không
thể để mất công việc này, ý nghĩ đó bùng lên trong đầu cô. Dĩ Mạch nhấp nhẹ con
chuột, delete hẳn file xin nghỉ việc vừa mới viết xong tiêu đề.
“Trưởng
phòng bảo cô tìm thông tin về người yêu bí mật của Kim Eun Chae à? Bà ấy chắc
chắn là kiếm lý do để tống cô đi rồi! Kim Eun Chae bảo vệ tình yêu đó như thế,
tuyệt đối không thể để bị lộ đâu”.
“Phải
đấy, Dĩ Mạch, thà tự thôi việc còn hơn là bị đuổi việc, như thế cũng đẹp mặt
hơn một tí”.
“Phải
đấy, nếu là tôi thì nhất định tôi sẽ thôi việc, ra đi cho oai”.
“Rầm!”.
Dĩ Mạch đập bàn đứng bật dậy, mấy đồng nghiệp vừa móc máy cô giật mình im re.
Dĩ Mạch nhìn đám người đang đứng ngây ra, nheo mắt, nở nụ cười vô hại.
“Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi
nhất định sẽ không thôi việc. Với lại, tôi sẽ xin trưởng phòng để cho tôi cả
một trang cho tin này”. Cô cười nói, nhưng nụ cười đó không chút hơi ấm, như
đêm tối vô vọng.
Quen
anh chín năm, chia tay sáu năm, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay. Vốn tưởng kiếp
này họ sẽ không gặp lại nữa, nhưng đúng lúc cô quyết tâm quên đi quá khứ thì
anh lại trở về. Anh không trở về một mình, mà còn có một cô gái nữa bên anh,
xinh đẹp, thông minh, tiếng tăm khắp chốn. Cô mất sáu năm để cố quên một người,
nhưng lúc này mới nhận ra mình ngây thơ biết bao. Tất cả mọi cố gắng đều tiêu
tan trong giây phút nhìn thấy anh. Hôm đó, khi cô thấy Kim Eun Chae tựa vào
lòng anh sau cánh gà, cô biết mình thế là hết rồi. Tim đau như muốn vỡ tung,
nỗi đau như nước triều lên nhấn chìm khiến cô nghẹt thở. Không quên được, hóa
ra mình không quên được, khi gặp lại, chỉ một cái nhìn cũng khiến mọi vỏ bọc
của cô sụp đổ.
Cô dành
ba năm để yêu một người, và mất sáu năm để quên đi người ấy. Nhưng giờ đây cô
mới biết quên đi một ai đó là việc rất khó. Phần quá khứ của họ là những ký ức
chưa từng được rũ bỏ. Sao anh ấy lại quay về, những tổn thương trước kia còn
chưa đủ ư? Rõ ràng là cô đã trốn chạy, không muốn xuất hiện trong cuộc đời anh
nữa, nhưng anh lại không chịu bỏ qua. Chín năm, từ một cô bé không biết gì cho
đến khi trở thành người con gái chững