Pair of Vintage Old School Fru
Mây Trên Đồng Bay Mãi

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323423

Bình chọn: 7.00/10/342 lượt.

n giải trí: Tối qua nghệ sĩ trứ danh của Hàn Quốc Kim Eun Chae, đã tổ chức buổi live show cuối cùng trong tour diễn vòng quanh châu Á Màu sắc khuynh thành của cô, lần biểu diễn này...”.

Giọng cô phát thanh viên duyên dáng vô cùng, nhưng Thiều Trì lại chau mày cau có. Dĩ Mạch cũng chau mày giống anh, mục chính trị xã hội mà lại đưa tin giải trí thì quái thật, minh tinh thì cứ gọi là minh tinh, lại còn “nghệ sĩ trứ danh”!

“Em ngất xỉu lúc phỏng vấn cô ta à?”. Thiều Trì chỉnh cho tiếng tivi nhỏ lại một chút, nếu vì phỏng vấn ngôi sao Hàn Quốc này mà Dĩ Mạch ngất xỉu, thì anh không thể không nghi ngờ cô bị cái gì đó hoặc ai đó làm kích động trong lúc phỏng vấn.

“Ừ, anh biết em kỳ vọng nhiều thế nào không? Không phải phóng viên nào cũng được phỏng vấn Kim Eun Chae đâu nhé. Anh biết không, đến cả lãnh đạo thành phố cũng đến góp mặt đấy! Kim Eun Chae đúng là không phải tay mơ, đến cả chương trình thời sự Vân Trạch cũng dành ra hai phút để đưa tin về cô ấy, đúng là đãi ngộ cấp cao. Hôm nay em vừa nhìn thấy cô ấy đã phấn khích ghê gớm, sau đó ngực nhói lên rồi không nhớ gì nữa. Này, anh làm gì thế? Anh gọi ai thế?”. Thiều Trì không nghe hết câu chuyện của cô, đã lôi luôn điện thoại ra nhấn số. Sắc mặt anh rất nghiêm trọng, nhìn là biết đang giận ghê gớm. Dĩ Mạch cảm thấy không ổn, vội vàng lao đến cướp điện thoại của anh.

“Anh gọi cho tòa soạn của em, bảo sếp em là em không làm nữa. Alô, báo Vân Trạch đô thị phải không?”.

“Không được!”.

“An Dĩ Mạch, rốt cuộc thì em có biết tình hình sức khỏe của mình không? Hay là em muốn chờ đến lúc không chữa được nữa mới chịu ngoan ngoãnnghe lời? Em biết rõ là bệnh của mình chỉ cần xúc động mạnh là có thể mất mạng, mà vẫn đi phỏng vấn ngôi sao Hàn Quốc gì gì đó, em lớn bằng ngần này rồi, sao vẫn ấu trĩ như bọn con nít thế! Em...”

Câu nói của Thiều Trì mắc lại trong cổ họng, anh thấy mắt Dĩ Mạch đỏ lên, vẻ như phải chịu gì đó rất ấm ức, hai giọt nước mắt lấp lánh chảy trên má cô, rơi xuống, như vạch ra hai vết thương. Cô khóc lặng lẽ, nhưng trong tim anh lại như có tiếng đá vỡ động trời.

Quen Dĩ Mạch lâu như vậy, rất hiếm khi anh thấy cô khóc, bất kể là lúc ốm đau hay lúc chữa bệnh, đau đến mấy cô cũng không rơi nước mắt. An Dĩ Mạch trong trí nhớ của anh luôn luôn mạnh bạo vô tư, dường như trời sinh cô ra để chây ỳ với mọi việc đau khổ. Mỗi ngày cô đều tràn đầy sức sống, ngay cả với chuyện buồn nhất cô cũng tìm được cớ để tự an ủi bản thân. Sao cô lại khóc được chứ?

Chỉ có một lần, Noel năm ngoái anh gọi điện cho cô, nhưng cô không nghe máy. Anh tìm đến nhà thì thấy cô đang ngồi khóc trước cửa, gục mặt vào cánh tay, yếu ớt như một con bướm bị thương. Khi đó, cô cứ nhắc đi nhắc lại rằng cô đánh rơi cái gì đó, không thể tìm lại được nữa. Anh chưa từng thấy cô như vậy, anh ôm cô vào lòng dỗ dành, cô khóc cả buổi tối, lúc đó anh mới biết hóa ra cô gái này cũng có thể khóc nhiều như vậy. Hôm đó, anh nói với cô rằng anh yêu cô, anh hứa với lòng sẽ luôn làm cô vui, không để cô phải khóc nữa.

“Dĩ Mạch...”.

“Em không sao, em không buồn. Có người yêu thì sao chứ? Em cũng có người yêu rồi”. Cô thì thầm những câu mà Thiều Trì không sao hiểu nổi và anh cũng không biết phải an ủi cô thế nào mới phải. Cũng như lần trước, cô gục đầu vào hai tay, hai vai rung lên, khe khẽ khóc. Người ta thường chọn tư thế này khi thấy trong lòng có điều bất an. Thiều Trì vòng tay sang ôm Dĩ Mạch, chỉ một vòng tay là có thể ôm gọn cô vào lòng. Anh xót xa, hóa ra cô gầy đến vậy.

Được một hồi lâu cô mới bình tĩnh lại, ngước đôi mắt to tròn ngượng ngùng nhìn Thiều Trì.

“Em khóc vì vừa rồi anh bắt nạt em, nhưng... sao anh lại khóc?”.

“Sao?”. Thiều Trì đỏ mặt, luống cuống không biết phải nói gì. Nếu cô không nhắc thì anh hoàn toàn không biết mình cũng đang chảy nước mắt.

“Anh đang khóc đây này!”. Dĩ Mạch mặt mũi vẫn còn đầy nước mắt, kinh ngạc nhìn Thiều Trì, xoáy sâu đến mức mặt anh nóng bừng

“Anh không khóc, ngủ sớm nhé”. Thiều Trì xoa mái tóc cô, ân cần nói.

“Yes sir!”. Dĩ Mạch giơ tay chào kiểu nhà binh, Thiều Trì lúc này mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh. Khi đóng cửa, anh nhìn thấy Dĩ Mạch liên tục làm mặt hề trêu anh, tim anh khẽ chao, cảm thấy vị ngọt nhè nhẹ tan ra trong lồng ngực. Trong giây lát, hạnh phúc tràn đầy trong anh.

Đêm rất sâu, Lục Thiều Trì nhìn dãy hành lang trống trải, trong lòng dấy lên một cảm giác khác thường. Quen An Dĩ Mạch hai năm, yêu nhau một năm. Lần đầu tiên gặp cô chính là ở bệnh viện này, đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười tươi tắn như vậy trong phòng bệnh.

Cô gái mặc đồ bệnh nhân đó dường như không biết đến sợ hãi, đau đớn là gì. Cô lúc nào cũng cười nói, trêu chọc bác sĩ y tá vui râm ran. Nụ cười đó khiến anh thường bất giác dừng bước, lưu luyến đứng trước cửa phòng bệnh, âm thầm nhìn ngắm cô. Nụ cười đó khiến cho thần chết cũng quên tiến bước, để rồi cuối cùng cô cũng tươi cười mà ra khỏi phòng bệnh, vượt qua cái án tử hình mà các bác sĩ đã tuyên. Còn anh thì đã bị nụ cười của cô kết án vô thời hạn, không thể cứu vãn.

“A, Kim Eun Chae!”. Tiếng kêu lanh