Old school Swatch Watches
Mây Trên Đồng Bay Mãi

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 8.5.00/10/362 lượt.

chạc như bây giờ, tình yêu của cô, giống

như Lương Triều Vỹ trong Vô gian đạo, luôn

luôn không gặp được ánh mặt trời. Chỉ là... cuộc đời cô còn có thể có được bao

nhiêu lần ba năm, rồi lại ba năm nữa?

Cuộc

đời đó, ngõ nhỏ gặp nhau, không thể tránh...




Bể thủy

tinh đầy nước, mấy ngọn nến đỏ lung linh; trong ánh nến rập rờn đó, khuôn mặt

Kim Eun Chae quý phái diễm lệ vô cùng. Nhạc cổ điển, ánh sáng mờ ảo, mấy chiếc

lá sen nổi lên trên mặt nước dưới chân hòn giả sơn giữa sảnh, từng nét từng

nét, tất cả thể hiện gu thẩm mỹ và phong thái của nhà hàng. Heure là nhà hàng

Pháp nổi tiếng nhất Vân Trạch, những người đến đây đều thuộc diện danh tiếng

quý phái.

“Vân

thiếu gia, Petrus của ngài đây ạ”. Bồi bàn cẩn thận đem đến một chai rượu đỏ.

Chàng

trai được gọi là “Vân thiếu gia” nhẹ nhàng nâng ly lên, để bồi bàn rót một ít

rượu vào, nhấp một ngụm, sau đó gật gù hài lòng. Anh ta không nói lấy một câu,

nhưng trong từng cử chỉ đều toát ra phong độ đặc biệt. Đó là vẻ quý phái khiến

người ta không thể hồ nghi, khiến người ta tin rằng cho dù có ẩn mình trong đám

đông, anh cũng luôn tỏa sáng.

“Mộ

Hàn, anh muốn ăn gì?”. Bồi bàn mau mắn đưa thực đơn ra, Kim Eun Chae đưa thực

đơn cho Mộ Hàn.

“Em

chọn đi”. Vân Mộ Hàn lơ đễnh trả lời, Kim Eun Chae ngẩn ra giây lát, rồi ngượng

nghịu đưa mắt tìm món trên thực đơn.

“Xin

lỗi, anh quên em không biết tiếng Pháp”. Vân Mộ Hàn giờ mới định thần lại, thấy

ánh mắt lúng túng của Kim Eun Chae, trong lòng anh bỗng bực bội. Nếu là cô ấy

thì có lẽ sẽ không ngập ngừng như thế này, mà nhất định sẽ nhảy lên hạch nhà

hàng này làm ăn quan liêu, không bố trí thực đơn tiếng Trung. Anh còn nhớ hồi

năm thứ hai đại học, anh cầm khoản học bổng ít ỏi đưa cô đến đây ăn.

“Này,

sao món nào cũng là thịt bò thế? Các anh không mang nhầm đồ ăn lên chứ?”. Cô

gái trẻ đập bàn, cứ như l không đến ăn mà đến để phá nhà hàng vậy.

“Thưa

cô, đều là món cô gọi cả”.

“Thế

hả, ở đây rõ ràng là không vẽ thịt bò, sao thức ăn mang lên vẫn là thịt bò?”.

Vân Mộ

Hàn ngồi bên suýt chút nữa thì phun hết rượu vang trong miệng ra. Hóa ra cô

không đọc được chữ trên thực đơn, mà chỉ nhìn hình vẽ gọi!

“Em

không đọc được thì để anh gọi món cho”. Cuối cùng anh không nhịn được nói.

“Vớ

vẩn, anh đọc được sao em lại không? Em giỏi tiếng Anh lắm, chỉ là cái thực đơn

tiếng Anh thôi mà!”.

“Nhưng

đây là nhà hàng Pháp, và đấy là thực đơn tiếng Pháp, liên quan gì đến trình độ

tiếng Anh của em?”.

“Tiếng

Pháp? Vân Mộ Hàn, anh cố tình bẫy em đấy à!”.

“Là tại

em ngốc quá”.

Người

có thể nhìn tiếng Pháp thành tiếng Anh mà còn vênh váo thể hiện thì chắc cả thế

giới chỉ có mình cô ấy. Sau khi bị lật tẩy, mặt cô đỏ bừng như con cua luộc,

nhìn anh với ánh mắt đáng thương, chân không ngừng di di trên mặt sàn, trông

rất tội nghiệp. Anh còn nhớ vẻ mặt cố gắng nhịn cười của đám bồi bàn năm đó...

Chết tiệt! Sao lại nhớ đến cô ta! Hồi đó cô ta đã chà đạp tình yêu của anh như

vậy, làm anh tổn thương như vậy, sao anh vẫn còn nhớ đến cô ta? Anh không quên

sáu năm qua mình sống thế nào, mỗi lần nhớ lại đều khiến anh đau khổ khôn cùng.

Chưa từng yêu một người nào đến thế, cũng chưa từng hận ai đến thế. Anh dâng cả

trái tim cho cô, nhưng cô lại cười lạnh lùng ném đi, cô ta có còn trái tim

không? An - Dĩ - Mạch! Anh nghiến răng rít lên cái tên này trong tim. Anh hận

cô, suốt sáu năm trời, anh không lúc nào không nghĩ, nếu gặp lại cô ta, thì nên

trả thù thế nào, tính món nợ này với cô ta thế nào.

Kim Eun

Chae thấy vẻ mặt buồn bực của Vân Mộ Hàn thì lo lắng. Cô không biết vì sao anh

lại thoắt vui thoắt buồn, cũng không biết vì sao anh lại có vẻ mặt u ám như

vậy. Cô chưa từng hiểu anh, cô và anh yêu nhau sáu năm, sáu năm này dường như

chỉ có mình cô đang yêu.

Bồi bàn

lễ độ đứng một bên, dù khách đến đây tiêu tiền phần lớn là người giàu, nhưng

với những vị khách hàng có thể vung tay gọi chai rượu vang giá trên chục nghìn

thì tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất nhỏ nào. Càng chưa kể, Vân thiếu gia

vừa trở thành cổ đông lớn của nhà hàng PhápVân Trạch này; mà đã là ông chủ thì

cho dù có ngẩn người ra bao lâu thì cũng không ai dám làm phiền.

“Ngày

mai bắt đầu khởi quay MV rồi, anh có đến xem không?”. Kim Eun Chae nhìn anh đầy

hy vọng.

“Em

biết lần này anh đến Vân Trạch làm việc mà. Hơn nữa, em cũng không thích bị đám

phóng viên đó tóm được điểm yếu chứ?”.

“Đấy là

anh không thích, chứ không phải em”. Kim Eun Chae cúi đầu tự lẩm bẩm một mình.

Cô chưa từng công khai quan hệ yêu đương của mình, không phải vì cô lo cho sự

nghiệp mà vì Mộ Hàn không muốn. Cô vừa phàn nàn một câu là trong bụng lại lo,

cô khẽ liếc Mộ Hàn, nhận ra anh không để ý đến cô đang nói gì, mắt nhìn đăm đăm

về phía trước. Cô cười thầm mình lo không đâu, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa

trong lòng.

“Anh

sao thế, có phải lần này việc quảng bá gặp trở ngại? Yên tâm đi, trò chơi này

được yêu thích như thế, đưa vào Trung Quốc là chuyện sớm muộn mà. Với lại em sẽ

làm đại sứ cho trò chơi này cơ mà. Mộ Hàn