
, anh nghe em nói đấy chứ?”. Kim Eun
Chae để ý thấy Mộ Hàn không tập trung, tưởng anh đang lo cho chuyến về Trung
Quốc bàn chuyện làm ăn này liền an ủi mấy câu. Nhưng cô nhận ra anh không hề
nghe cô nói mà cứ nhìn chằm chằm về phía đối diện, giận dữ chất đầy trong mắt.
Cô gọi mấy tiếng, Vân Mộ Hàn mới sực tỉnh, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Không biết là vì sao mà anh lại tức tối cầm chai Petrus đổ đầy ly, hết ly này
lại ly khác. Bồi bàn đứng bên khẽ nuốt nước bọt, người giàu đúng là giỏi phá,
rượu vang đắt tiền mà uống như nước.
“Đừng
uống nữa”. Kim Eun Chae liếc nhìn hai người vừa đi qua họ, không biết rốt cuộc
điều gì chọc tức Mộ Hàn. Dù đã quen thói vui buồn thất thường của anh, nhưng
lúc này cô bỗng thấy sợ hãi không rõ nguyên do.
“Xin
lỗi, công ty có việc, anh đi trước đây”. Anh để lại tấm thẻ tín dụng cho Kim
Eun Chae, cầm áo vest lên rồi đi ra ngoài. Vừa hé cánh cửa kính, hơi nóng từ
bên ngoài đã phả vào mặt, dù là buổi tối nhưng con phố vẫn oi nồng như vậy.
Anh
chui vào chiếc xe BMW màu xanh bạc của mình, mở máy lạnh ở mức lạnh nhất. Hai
tay anh nắm chặt vô lăng, cơn tức giận trong lòng mới dần tan đi. Giọng hát đầy
cảm xúc của Vương Phi vọng ra từ trong loa, lặp đi lặp lại “Cuộc
đời đó, ngõ nhỏ gặp nhau, không thể tránh...”.
Cô ta
hạnh phúc như thế sao?! Vừa rồi, anh thấy cô ta khoác tay người đàn ông đó, nói
cười ríu rít bước vào nhà hàng này. Anh dường như không nén nổi ước muốn lao
đến tóm lấy cô hỏi cho ra nhẽ. An Dĩ Mạch, cô được đấy, cô ộc ác thật đấy!
Trong khi bản thân anh sống không bằng chết, đau khổ sầu muộn sáu năm nay, thì
cô ta lại tiêu dao tự tại với một người đàn ông khác. Vân Mộ Hàn, ngươi đúng là
thằng ngốc không hơn không kém! Lại ngây thơ đến mức cho rằng đứa con gái bỏ
rơi ngươi còn biết cắn rứt, đau khổ, thậm chí còn... hy vọng cô ta sẽ chờ đợi
ngươi! Thứ con gái như cô ta đầy đường, nhưng vì sao ngươi không thể quên được
An Dĩ Mạch? Những năm tháng xưa cũ đó như khắc vào tim anh, mỗi lần nhớ lại đau
đến đứt ruột đứt gan.
Gặp
gỡ nhau trên đường đời là điều không thể tránh
Bàn
tay ta đan xiết, quấn quýt bên nhau không rời
Những
cảm nhận, những yêu thương dài không quá một ngày
Không
giữ được, không đoán được, tất cả chỉ là phù du
Năm
ấy cuộc đời đôi ta đã đổi thay...
Vương
Phi vẫn hát, nhạc điệu chất chứa tê dại và buồn bã.Năm
ấy cuộc đời đôi ta đã đổi thay...
Chớ để
tôi thấy cô nữa, An - Dĩ - Mạch! Vân Mộ Hàn gầm lên cái tên đó trong tim.
Sáu năm trước, khi hai
tiếng “chia tay” vỡ tan trong không khí, tim cô dường như cũng vỡ theo. Đến
giờ, vết thương của ký ức một lần nữa bị cào rách, cô như lại trở về cái đêm
tuyệt vọng đó, đau đớn đến khôn cùng.
“Heure?”.
Dĩ Mạch lặp lại tên nhà hàng trước mặt, sóng gợn trong tim.
“Phát
âm sai rồi”. Lục Thiều Trì từ tốn nói.
“Đây là
giọng Paris chính gốc! Đồ ăn nước ngoài có gì ngon? Thực đơn lại còn khó nhìn,
mình cứ ăn mì xào đi”. Dĩ Mạch kéo Thiều Trì quay người bỏ chạy. Cô giống như
đang hốt hoảng bỏ trốn. Heure, sao lại bắt cô trở lại đây?
“Yên
tâm đi, nếu em không quen thực đơn thì anh chọn cho”. Lục Thiều Trì kéo cô lại.
“Ở đây
đắt lắm”.
“Người
yêu em trả được”. Anh kéo tay cô, không cho cô bỏ đi.
“Em
không thích đồ ăn Pháp”. Dĩ Mạch cắn môi, hạ quyết tâm chối bằng được.
“Mỗi
lần đi qua đây em đều liếm môi thèm thuồng, còn nói không thích? Đầu bếp ở đây
nổi tiếng nhất thành phố. Anh biết em vẫn muốn ăn ở đây”. Anh quay người lại,
cúi xuống khẽ nói với cô. Dĩ Mạch đứng lại, hóa ra anh biết hết, mỗi lần đi qua
chỗ này cô đều không nén nổi liếc nhìn, anh thấy cả và ghi nhớ vào lòng. Dĩ
Mạch nắm chặt lấy tay Thiều Trì.
“Được,
vậy chúng ta bắt đầu hẹn hò đi”. Dĩ Mạch cười, kéo tay anh bước vào nhà hàng.
Quên người đó đi, giờ ở bên ngươi là Thiều Trì, người mà ngươi nên yêu là Thiều
Trì!
“Thưa
cô, xin hỏi cô đã đặt chỗ chưa?”.
“Chưa...”.
“Xin
lỗi, ở đây chúng tôi cần đặt trước”.
Người
phục vụ lịch sự chặn cô ngoài cửa. Dĩ Mạch nổi giận, ăn cơm mà cũng rắc rối thế
à? Phải ghi lại số điện thoại của nhà hàng trịch thượng này, để đưa lên báo mới
được! Dĩ Mạch cúi đầu móc sổ ghi chép trong túi, đang tìm nửa chừng thì Thiều
Trì giữ tay cô lại.
“Nể mặt
tôi là cổ đông của nhà hàng này, xin nhà báo lớn nương tay”. Giọng Thiều Trì
trầm trầm ấm áp, vừa ôn tồn vừa quý phái.
“Cổ
đông?”.
“Anh có
35% cổ phần ở đây, có thể được xem là ông chủ một nửa rồi”. Lục Thiều Trì thản nhiên
nói.
“35% cổ
phần? Thế tức là sau này em có thể đến ăn tùy lúc, không cần trả tiền?”. Dĩ
Mạch hai mắt sáng bừng nhìn anh, Thiều Trì mỉm cười. Cái cô nàng ngốc nghếch
này, lúc nào cũng trưng cái vẻ háo hức ra mặt. Cứ thấy vẻ đắc ý vì vớ được món
hời của cô là anh lại không nín được cười.
“Ừ, sau
này em muốn thì lúc nào đến ăn cũng được, không có tiền trả thì anh không phản
đối em dùng thân trả đâu”. Dù thường ngày Thiều Trì không dễ cười đùa nhưng
trước mặt