
ọi người cũng yên tâm phần nào.
“Dĩ
Mạch, thiết kế nhân vật cho phần ba của Mạc Thượng
Vân em đã nghĩ ra chưa? Mai phải họp rồi đấy!”.
“Được
rồi, anh lắm chuyện quá! Thế này là hành hạ nhân viên đấy, anh không nhớ em
đang mang thai à, tháng sau là ngày sinh rồi còn gì?”. Dĩ Mạch ưỡn bụng đứng
trong văn phòng của Vân Mộ Hàn.
“Là tự
em không chịu nghỉ đấy chứ, nếu em bé sinh ra cũng đanh đá như em thì phải làm
thế nào đây?”. Vân Mộ Hàn đùa.
“Giống
em thì càng tốt ấy chứ, nhưng giống Thiều Trì cũng được. Đến lúc Thiều Trì về
thì vừa kịp đặt tên cho em bé”.
“Dĩ
Mạch... Thiều Trì anh ấy không trở về nữa đâu”. Nghe Dĩ Mạch nói vậy, Vân Mộ
Hàn lo âu nhìn cô.
“Anh ấy
không về thì em sẽ đi Kenya lôi anh ấy về. Yên tâm đi, anh ấy nhất định sẽ quay
về với mẹ con em”. Dĩ Mạch không để tâm đến lời Vân Mộ Hàn vừa nói. Mấy tháng
trước, Vân Mộ Hàn từ Kenya về Vân Trạch, anh nói không làm sao khuyên được Lục
Thiều Trì, anh còn nói Thiều Trì đã yêu một cô bác sĩ tình nguyện người Mỹ ở
Kenya rồi, không trở về Vân Trạch nữa đâu. Chẳng ngờ Dĩ Mạch không những không
buồn mà còn cười phá lên, cô bảo chuyện này đúng chuyện buồn cười nhất thế
giới. Cô nói cô biết Lục Thiều Trì tuyệt đối không yêu người nào khác, vì cô
cũng thế. Ngoài người kia ra, họ không đủ tâm sức để yêu một ai khác nữa.
Sự kiên
định của Dĩ Mạch khiến Vân Mộ Hàn ngập ngừng định nói rồi lại thôi.
“Ối, nó
lại đạp em, chắc là đói rồi! Vân - Mộ - Hàn!”.
“Được,
anh đi mua bánh mì cho em ngay đây!”.
Dĩ Mạch
vừa càu nhàu mấy câu, Vân Mộ Hàn lập tức đứng dậy đi mua bánh mì. Anh thật
không hiểu, rõ ràng là không nuốt nổi vào bụng, vậy mà cô vẫn kiên trì chế độ
ăn bảy bữa một ngày. Có con là phải chấp nhận hy sinh nhiều như thế sao? Thà
tọng cho mình béo tròn béo trục chứ không để con phải đói.
Nhìn
Vân Mộ Hàn lao ra khỏi văn phòng, Dĩ Mạch lè lưỡi, cười thầm. Mấy anh em ở đây
không cho cô xem tivi, không cho cô lên mạng, với lý do là sóng vô tuyến hại
cho thai nhi. Dĩ Mạch nhìn quanh rồi lanh lẹ ngồi vào ghế của Vân Mộ Hàn, vào
trang Baidu(), gõ mấy
chữ “Kenya” và “tổ chức bác sĩ phi chính phủ”.
Bỗng
ngón tay cô khựng lại trên bàn phím.
Một
đoạn tin đột ngột đập vào mắt cô, xuyên thẳng vào tim cô. Nơi ngực trái bỗng
đau như bị dao đâm xuyên qua. Ánh mặt trời lóe sáng trên màn hình, Dĩ Mạch nheo
mắt nhìn hàng chữ lạnh lùng đó. Cô điên cuồng rà soát thông tin, hy vọng đây
chỉ là tin sai. Nhưng càng tìm cô càng bất lực.
Cuối
cùng cô đã hiểu, chuyện Vân Mộ Hàn ngập ngừng không nói ra là chuyện gì. Cuối
cùng cô đã hiểu, vĩnh viễn không trở về Vân Trạch nữa nghĩa là sao. Cuối cùng
cô cũng hiểu, hạnh phúc chỉ là ảo tưởng lớn nhất trên đời này.
Trong
những tuần Vân Mộ Hàn đi Kenya, nam Sudan xảy ra bạo động, phe nổi dậy đã bắt
giữ dân địa phương, các bác sĩ đóng tại đấy cũng không tránh khỏi. Vì chính phủ
không chấp nhận yêu cầu của quân nổi loạn nên toàn bộ con tin đã bị giết hại.
Trên mạng có đăng danh sách tên họ của nạn nhân, cô chợt nhận thấy có một cái
tên quen thuộc...
Cửa văn
phòng khẽ mở, Vân Mộ Hàn vừa xách bánh mì vào phòng, Dĩ Mạch lập tức tắt phụt
trang web.
“Dĩ
Mạch, em đang xem gì thế?”. Thấy Dĩ Mạch lên mạng, Vân Mộ Hàn lo âu hỏi.
“Làm
CV, em định xin đi dạy ở Kenya. Cái đồ xấu xa Thiều Trì không chịu về Vân Trạch
thì em đành đi tìm anh ta thôi. Cùng lắm thì ở chốn hoang vu đó cả đời, có khi
lấy luôn dân da đen cho xong!”. Dĩ Mạch hắt hơi một cái, bình thản tắt trang
web cuối cùng.
“Dĩ
Mạch! Anh nói với em rồi...”.
“Anh ấy
sẽ về! Em sẽ đợi anh ấy”.
“Nếu
anh ấy không về thì sao?”.
“Thế
thì em sẽ đợi anh ấy suốt đời”.
Vân Mộ
Hàn nhìn cô, dường như anh chưa từng nhìn thấy một Dĩ Mạch như thế. Ánh mắt của
cô lúc nói “suốt đời” nhuốm một màu đơn độc anh chưa từng thấy. Đó là dũng khí
dại dột của kẻ biết rõ trong núi có hổ mà vẫn đâm đầu vào. Dĩ Mạch không để tâm
đến vẻ mặt sửng sốt của Mộ Hàn, giật lấy bánh mì trong tay anh, một mình đi ra
ban công ngắm mặt trời lặn.
Ánh
nắng chiều tà vương trên mái tóc của cô, vẽ nên một dáng hình cô đơn. Cô tì
trên lan can, chậm rãi nhai bánh mì, mỗi khi nuốt vào, chân mày cô lại châu vào
nhau, cô bưng miệng, cố giữ không để mình nôn ra. Thấy cô như thế, Vân Mộ Hàn
cũng cảm thấy bứt rứt, nhưng anh không làm được gì cả, chỉ biết nhìn cô xót xa.
Anh bỗng thấy thương mình, cho dù Lục Thiều Trì không còn, anh cũng không thể
bước vào cuộc sống của Dĩ Mạch. Sao có thể ngờ được, rõ ràng anh là người đến
trước, vậy mà kẻ đến muộn cũng lại là anh
Dĩ Mạch
nhét bánh mì vào miệng, ra sức nhai. Thời gian mang thai này, cô biến mình
thành cái thùng không đáy, ép mình ăn thật nhiều, như vậy em bé mới khỏe mạnh
được. Từ trên ban công nhìn xuống có thể thấy đám trẻ tan học tung tăng về nhà.
Có cô bé khoác cặp sách tóc buộc đuôi ngựa, chạy theo sau đám con trai. Ánh
chiều kéo bóng của chúng ra thật dài, những tiếng cười râm ran vọng đến làm cho
mắt Dĩ Mạch ướt nhòe. Nhìn chúng, cô như nhớ về mình ngày xưa, quãng thời gian
ấy đã xa xôi lắm rồi.
C