
y hẳn đi rồi, chiếc cằm nhọn hơn, khi cô tựa vào người anh,
anh thấy cô nhẹ bẫng. Anh nín thở, chỉ sợ chớp mắt một cái là cô sẽ lại biến
mất như nàng tiên rừng nhỏ bé. Anh đưa tay toan chạm vào mặt cô nhưng ngập
ngừng không dám, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô rõ ràng ở ngay trước mặt, vậy
mà anh lại thấy xa xôi như cách cả một năm ánh sáng.
“Mấy
ngày nay em toàn nằm mơ, em mơ thấy anh không cần em nữa, làm em sợ muốn khóc”.
Cô vừa trách cứ vừa dụi dụi vào người anh như mèo con. Anh không nói gì, chỉ
nhìn cô đầy thương cảm. Cô ngẩng đầu lên, giọng nói hơi nũng nịu.
“Chỉ là
mơ thôi”. Nỗi đau trong tim lại dội lên, hôm đó dù chỉ trong giây lát, anh vẫn
cứ làm tổn thương cô.
“Mơ
cũng không được, anh nói xem Thiều Trì trong mơ có phải là rất xấu tính
không?”. Cô nghịch nghịch khuy áo anh, ngây thơ nhìn anh.
“Ừ,
Thiều Trì rất xấu tính”. Anh nắm lấy bàn tay đang táy máy của cô, cơn xúc động
dồn nén đã lâu bỗng nhiên bùng cháy, thiêu đốt trái tim anh.
“Người
ta vẫn thường bảo mơ ngược với thực tế, Thiều Trì không xấu. Anh hứa với em đi,
mãi mãi không bỏ rơi em nhé”. Cô áp mặt vào ngực anh, khe khẽ thì thầm.
“Được,
anh hứa với em”. Anh bắt chước cô, đáp lại bằng giọng điệu nhõng nhẽo trẻ con,
nếu các nhân viên ở bệnh viện mà nhìn thấy chủ nhiệm Lục thế này, chắc sẽ cười
ầm lên mất. Nhưng anh không cười nổi, anh siết chặt lấy cô, hôn lên tóc cô, “Em
cũng hứa với anh, mãi mãi không bỏ rơi anh ngay cả trong mơ nhé”.
“Được”.
Cô khẽ đáp lại, bỗng thấy khô khốc nghẹn đắng trong họng, không nói được gì
nữa. Bao nhiêu ký ức chỉ là mơ mà thôi, cô thầm nói trong lòng. Dĩ Mạch, cứ coi
đó là một cơn ác mộng đi, đừng nghĩ đến những chuyện trước kia nữa. Vòng tay
của Thiều Trì rất ấm áp, cô thật không muốn rời xa.
“Thiều
Trì... thực ra hôm đó em và Mộ Hàn... a...”. Cô còn chưa nói hết thì anh đột
nhiên cúi xuống hôn. Mọi lời nói đều bị anh dịu dàng chặn lại. Cô mở to mắt, rõ
ràng là cô không quen với sự nồng nàn đột ngột này.
“Đừng
nói gì cả, anh biết hết rồi”. Tay anh chống vào tường cầu thang, giữ cô trước
ngực. Nụ hôn dài khiến mặt cô đỏ bừng, tim đập mạnh, vịn vào vai Thiều Trì,
nhịp thở cô dần lắng lại.
“Sao
lại đi đất?”. Thiều Trì nhìn Dĩ Mạch, bỗng nghiêm giọng lại, cô vẫn không biết
tự chăm sóc mình, lại đi chân trần ra.
“Em
nghe nói anh ở dưới nhà, cuống quá quên xỏ dép, a...”. Dĩ Mạch cúi đầu, vò vò
mép áo như đứa trẻ phạm lỗi. Vốn tưởng Lục Thiều Trì sẽ lên lớp cho cô một bài,
chẳng ngờ anh bế bổng cô lên, thẳng tiến đến phòng ngủ ở trên gác.
“Thả em
xuống, Lục Thiều Trì! Bố anh ở dưới nhà đấy, để em tự đi được”. Dĩ Mạch phản
đối yếu ớt, nếu bị chú Tin Nóng nhìn thấy thì ngượng đến mức
“Ai bảo
em không chịu đi dép? Xem lần sau em còn dám thế không!”. Mặc lời phản đối của
cô, anh vẫn tiếp tục rảo bước.
“Buông
em ra, em phải đi toilet”.
“Anh bế
em đi”.
“Anh...”.
Dĩ Mạch mặt đỏ lựng như khoai lang nướng, cô bực bội nói “Đồ xấu xa!”.
“Ừ, Lục
Thiều Trì xấu nhất”. Lục Thiều Trì co chân đẩy cửa phòng ngủ. Nghe thấy tiếng
động trên gác, Lục Triệu Khôn hỏi có chuyện gì. Dĩ Mạch hoảng hốt véo Lục Thiều
Trì, anh đáp bừa một tiếng rồi đẩy cô lên giường.
“Lục
Thiều Trì, anh... anh... anh... anh đừng có lại đây, anh muốn làm gì? Ban ngày
ban mặt anh chớ có làm càn, này, bố anh ở dưới nhà đấy, chú nghe thấy đấy!”.
Thấy anh chồm đến, Dĩ Mạch hoảng loạn.
“Bố
không giận đâu, bố chờ bế cháu lâu rồi”. Anh vốn chỉ muốn trêu chọc Dĩ Mạch một
chút, bộ dạng ngượng ngùng của cô thật sự rất dễ thương. Nhưng những động chạm
đột ngột như xung điện đem đến cảm giác ngọt ngào khiến anh mê mẩn. Không muốn
chờ thêm nữa, Thiều Trì nhẹ nhàng hôn cô, cảm nhận những run rẩy của cô. Ánh
mặt trời soi trên gương mặt anh, Dĩ Mạch có thể nhìn thấy rõ vẻ cuồng nhiệt và
nỗi khao khát của anh. Tim cô bỗng mềm ra, tựa như mặt trời làm tan chảy băng
giá, họ ôm nhau, từng làn hơi ấm hòa quyện vào nhau.
Anh
ngậm lấy môi cô, cảm giác đê mê khiến cô khẽ rên. Nhưng âm thanh vừa thoát ra
đã bị nụ hôn của anh chặn lại. Những âm thanh đứt đoạn khe khẽ, du dương như
tiếng vĩ cầm, chậm rãi kéo dài dưới hơi ấm của ánh nắng. Anh như người nhạc
công, khẽ gảy lên âm thanh rung động cả thế giới.
Cô vẫn
non nớt như đêm đầu tiên, mang hương thơm đặc biệt của thiếu nữ. Anh lại như
đứa trẻ đã từng được nếm kẹo, mê đắm vị ngọt trên người cô. Sự cuồng nhiệt của
anh khiến cô hơi hoảng sợ. Nhưng cảm giác của cơ thể mách bảo cô rằng: Cô đã
yêu chàng trai này đến không thể cứu vãn, bất kể là thân xác hay trái tim, một
khi đã bị tình yêu khóa chặt thì không thể thoát ra được.
“Thiều
Trì, Thiều Trì, Thiều Trì...”. Cô thì thầm gọi tên anh, cảm giác nồng nàn mãnh
liệt khiến cô bất giác ôm chặt anh, móng tay đâm vào vai anh, cơn đau nhói cũng
không ngăn cản được anh, khoái cảm thấm sâu vào trong xương tủy khiến anh không
thể dừng lại.
“Thiều
Trì! giây phút tan vào nhau, cô bỗng mở bừng mắt nhìn anh, ánh mắt chân thành
đó khiến anh không thể rời được. “Thiều Trì, nếu không mổ thì em sẽ chết phải
không