
n mình cũng khó lòng thay đổi, làm sao có thể cứu vãn được đây?
Hóa ra, kẻ với cao không phải là An
Dĩ Mạch, mà là Lục Thiều Trì.
Trong
phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân Tâm, Trần Sở Dương đang cuống quýt chạy ra
chạy vào. Không phải vì anh gặp ca hiểm nghèo nào, mà vì hai anh chàng bệnh
nhân điên khùng này, ngoài việc băng bó vết thương, anh còn phải mất bao công
sức làm bọn họ bình tĩnh lại.
Lúc
miếng bông y tế chạm vào khóe môi Lục Thiều Trì, anh hơi nhăn mặt, xuýt xoa.
“Giờ
biết đau rồi à? Sao lúc đánh người ta chả thấy cậu nhăn nhó, kêu ca gì cơ mà?”.
Trần Sở Dương đưa Lục Thiều Trì mấy viên thuốc kháng sinh, cau có nói.
“Nếu
không vì đám bảo vệ đó túm lấy em thì em đã đánh chết hắn thật”. Lục Thiều Trì
gầm gừ trong họng, đây là lần đầu tiên thấy Thiều Trì nóng nảy như thế này,
Trần Sở Dương thấy hơi buồn cười. An Dĩ Mạch ơi là An Dĩ Mạch, cô đúng là khắc
tinh của cậu ta, đến hòn đá vô tri vô giác cũng bị cô biến thành Tôn Ngộ Không
rồi, đúng là cô còn cao tay hơn cả Tử Hà tiên tử.
“Hình
như anh ta cũng có chút võ nghệ đấy, mà dầu sao cậu cũng là đai đen taekwondo,
thế mà vẫn để bị thương à? Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!”. Trần Sở
Dương châm chọc liếc anh một cái, Lục Thiều Trì hào hoa phong nhã thì anh thấy
nhiều rồi, Lục Thiều Trì mắt gấu trúc thế này thì đúng là hiếm thấy hơn cả quốc
bảo.
“Anh
đừng nhắc đến hắn ta trước mặt em nữa, thằng cha đó chắc cũng có học tán thủ,
ra tay ác phết!”. Lục Thiều Trì xoa xoa chỗ đau, cảm giác đau ê ẩm khiến anh
muốn hít một hơi thật dài.
“Hai
cậu đều là siêu cao thủ, thế đã được chưa? Có khi phải cưỡng chế bắt các cậu ra
hai phòng khác nhau mất, nếu không có khi các cậu đánh vỡ đầu nhau ra ấy chứ.
Nhưng mà này, sao các cậu lại đánh nhau thế?”. Trần Sở Dương vừa thốt lên, Lục
Thiều Trì đột nhiên biến sắc.
“Dĩ
Mạch đâu? Cô ấy có đến bệnh viện không?”. Thiều Trì bỗng giật mình lo lắng.
“Bạn
gái cậu sao lại hỏi tôi! May mà con bé còn chưa đến bệnh viện, nếu không, nó mà
nhìn thấy cậu thế này có khi lại cho thêm một trận nữa ấy chứ! Con nhóc ấy mồm
miệng sắc lẻm, ghê gớm đanh đá, chỉ có cậu mới chịu nổi nó”. Cứ nhắc đến Dĩ
Mạch là Sở Dương lại nói xấu, nhưng kỳ thực anh rất phục cô nhóc này, từ cái
lần lôi cô trở về từ bên bờ cái chết, anh không thể không nhớ đến cô gái này.
Cô gái ấy đúng là kỳ tích, quả thực là kỳ tích! Ngày ngày đấu khẩu với cô, anh
không hề ngạc nhiên khi cậu em khóa sau vốnbăng phải động lòng trước cô. Ở cái
bệnh viện này, không có ai là không mềm lòng trước vẻ sinh động nhắng nhít của
cô. An Dĩ Mạch tựa như đóa hoa bên bờ vực thẳm, bình dị nhưng ấm áp, đó chính
là vẻ đẹp của sự sống.
“Anh
chưa gặp Dĩ Mạch à?”. Lục Thiều Trì lo lắng nhìn ra ngoài màn đêm đen kịt.
“Tôi ở
phòng cấp cứu suốt, biết tìm nó ở đâu chứ? Lục Thiều Trì, còn chưa băng xong,
cậu đi đâu đấy? Đứng lại! Cậu muốn tôi bị trừ lương à?”. Trần Sở Dương còn chưa
nói hết, Lục Thiều Trì đã lao ra khỏi phòng cấp cứu. Trong dãy hành lang chỉ
còn vang lên tiếng gắt gỏng của Trần Sở Dương.
“Đến
Lục Thiều Trì cũng không giữ được bình tĩnh nữa rồi, may mà trên đời này vẫn
còn có ta”. Trần Sở Dương ôm trán thở dài, vừa ngẩng đầu lên anh bỗng nhìn thấy
Hân Nhan đang lo lắng đứng ở cửa phòng cấp cứu. Vừa thấy cô, anh lập tức thu
lại bộ dạng cợt nhả, trong lòng chùng xuống.
“Muộn
thế này rồi em còn đến làm gì? Hân Nhan, sắc mặt em không được tốt”.
“Thiều
Trì đâu rồi? Em gọi điện anh ấy không nghe, em tìm anh ấy có việc gấp”. Mạc Hân
Nhan hoàn toàn không chú ý đến nét hụt hẫng lướt qua trong mắt Trần Sở Dương.
Dĩ Mạch bị bố của Thiều Trì đưa đi rồi, cô cảm thấy sắp xảy ra chuyện rồi.
“Thiều
Trì vừa đi, có cần anh nhắn giúp em không?”.
“E rằng
không kịp. Em đi tìm anh ấy vậy!”. Mạc Hân Nhan lo lắng nói, thần sắc lo âu,
buồn bã của cô khiến Trần Sở Dương xót xa.
“Anh đi
với em, bên ngoài gió to lắm”. Trần Sở Dương thậm chí quên mất mình vẫn đang
trực, anh cầm theo áo khoác rồi chạy theo Mạc Hân Nhan ra khỏi phòng cấp cứu.
Màn đêm mênh mông, từng hàng cây lặng
im phăng phắc, Trần Sở Dương đuổi theo Mạc Hân Nhan, khoác áo cho cô, mặc cho
bản thân đang rét run cầm cập. Hân Nhan không đoái hoài đến sự hy sinh của anh,
khiến Sở Dương thấy đăng đắng trong lòng. Hóa ra, trong tình yêu không có chỗ
cho tình thương. Anh đúng là thằng ngốc từ đầu đến cuối.
Sắc đêm
lung linh, đèn đường bên ngoài cửa xe trôi nhanh về phía sau, nhòa thành từng
dải sáng lấp lánh. Từ lần bị đâm xe, Lục Thiều Trì rất ít khi lái nhanh. Nhưng
lần này anh lại bực bội tăng tốc, kim đồng hồ tốc độ không ngừng tăng lên, tốc
độ lớn đến thế vẫn không hề làm dịu bớt nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng anh.
Bánh xe
ma sát với mặt xi măng rít lên kin kít, chiếc Porsche phanh gấp ở ngã tư đường.
Lục Thiều Trì nắm chặt vô lăng, người lao về phía trước, nhưng may mà có dây an
toàn siết chặt kéo anh lại, anh thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ
của mình.
Anh
biết mình đang sợ hãi, hôm nay khi nhìn thấy