
Vân Mộ Hàn hôn Dĩ Mạch, anh không thể
kìm chế nổi. Anh thậm chí không thể nhớ ra mình đã làm gì, nói gì với Dĩ Mạch.
Liệu có phải anh đã làm cô bị tổn thương không? Điện thoại của Dĩ Mạch không có
người nghe khiến anh sợ cuống lên. Anh ném điện thoại sang một bên, lao đi
không mục đích. Điện thoại bỗng đổ chuông, là Hân Nhan gọi. Anh mặc kệ, tiếp
tục lái xe. Điện thoại đổ chuông dồn dập, anh cáu kỉnh cầm điện thoại lên,
không nghĩ gì ném luôn ra ngoài cửa xe. Anh nhớ đến câu hỏi cả Vân Mộ Hàn,
chẳng phải chính anh cũng đem người khác đến sao, anh nhớ đến khuôn mặt tái mét
của Dĩ Mạch, mỗi lúc một thêm sợ hãi.
Anh cảm
thấy căm ghét bản thân, vì sao anh lại mất tự chủ đến thế, vì sao lại làm Dĩ
Mạch tổn thương? Trước kia anh có thể âm thầm chờ đợi, kiên trì bảo vệ cô.
Nhưng từ sau đêm qua, anh trở nên khát khao chiếm hữu, không chịu buông tay.
Anh... càng sợ mất cô hơn trước kia. Hóa ra, người đàn ông có vững vàng tự chủ
đến mấy, khi đã muốn chiếm hữu một ai đó thì sẽ đánh mất tất cả kiên trì và lý
trí. Tình yêu quả nhiên khiến người ta trở nên cuồng loạn.
Nụ cười ấm áp đó đã
lay động trái tim mệt mỏi của cô. Nhưng những người đó, những việc đó, đều ngắn
ngủi như sương khói. Đời người không thể mãi mãi như thuở ban đầu, những kỷ
niệm đẹp đẽ ấy, giờ đã không còn là của cô nữa...
Thành
phố đã bước vào giữa thu, những sắc vàng đậm nhạt héo tàn phủ đầy tán cây. Ánh
mặt trời yếu ớt xuyên qua những kẽ lá tàn úa. Dĩ Mạch tỉnh tỉnh mê mê, có mấy
lần, cô còn hồ nghi không biết có phải mình đã chết rồi không.
Lục
Triệu Khôn đứng ở cửa phòng, nhìn ánh mắt ngơ ngẩn của Dĩ Mạch, khẽ thở dài. Cô
không nói gì, không ăn không uống, thoi thóp sống nhờ vào mấy bình nước truyền.
Ông còn ngờ rằng, chỉ mấy ngày nữa là cô gái này sẽ nằm im bất động.
“Cô ấy
sao rồi?”. Ông khẽ hỏi chàng trai bên cạnh, người này là bác sĩ thần kinh nổi
danh kiêm nhà tâm lý nổi tiếng cLục Triệu Khôn phải dùng đến các mối quan hệ
của mình mới mời được anh từ Nhân Hợp đến đây, hy vọng có thể giúp Dĩ Mạch phần
nào.
“Cô ấy
bị trầm cảm. Nhưng nếu như cô ấy không thể bước ra khỏi nỗi đau, cứ sống khép
kín thế này thì sớm muộn gì cũng có ngày bị tâm thần phân liệt”. Chàng trai
lãnh đạm trả lời, lần đầu tiên nhìn thấy Dĩ Mạch, anh đã nhìn thấu nội tâm cô.
Cô gái này vốn quật cường cố chấp, cô biết cách ép mình cảm nhận niềm vui, quên
đi nỗi đau. Nhưng căn nguyên của nỗi đau đã cắm rễ sâu trong tim, tự làm mình
tê dại không phải là cách để phá khối u độc ra. Như lúc này, lý trí của cô như
chiếc lò xo bị nén hết cỡ, trong nháy mắt, cô bị nỗi đau đánh bật lại, không
thể phản kháng. Muốn mở rộng thế giới nội tâm của cô, làm cho cô đối diện với
ký ức, chắc chắn là điều không hề dễ.
“Tình
hình cô ấy thế nào? Tại sao cô ấy cứ như biến thành người khác vậy? Cô ấy không
nhận ra tôi sao?”.
“Khi
cảm thấy hiện thực quá đau đớn, con người ta sẽ trốn tránh theo bản năng. Che
giấu nội tâm để không ai có thể làm tổn thương được. Nhưng một ngày không đối
diện với quá khứ là một ngày cô ấy không thể hồi phục được. Mà như vậy có nghĩa
là cô ấy sẽ không thể giao lưu với thế giới bên ngoài, không thể suy nghĩ như
bình thường được”.
“Trước
kia cô ấy rất lạc quan, sao lại thành ra thế này?”.
“Rắc
rối là ở chỗ đấy, một người gặp phải rất nhiều chuyện bất hạnh mà vẫn ngày ngày
nói nói cười cười được, nếu không phải giả vờ thì chắc là điên rồi. Trước kia
cô ấy tự chủ được là vì cô ấy đã không có gì để lưu luyến, không có gì để mất
thì sẽ không có gì phải sợ. Nhưng khi cô ấy đã có thứ để quan tâm, để yêu
thương thì sẽ lại sợ mọi thứ biến mất trong nháy mắt, chính vì thế nên mới trốn
tránh hiện thực như lúc này”.
“Sợ?”.
“Tình
yêu và lo sợ giống như bóng với hình”. Bác sĩ cúi đầu xem sổ ghi chép tình hình
biến chuyển của Dĩ Mạch, thở dài nói.
“Thế
thì làm thế nào đây?”.
“Cô ấy
luôn nghĩ rằng những thứ mình có trong tay sớm muộn gì cũng sẽ mất đi. Đây là
một chứng bệnh tâm lý PTSD phi thông thường, chính là chứng chấn thương tâm lý
mà chúng ta vẫn thường gọi. Đầu tiên, cần phải giúp cô ấy đối mặt với tổn
thương trong quá khứ, chứ không phải là trốn tránh hay cố quên đi. Với tình hình
hiện nay, cháu không thể sử dụng phương pháp khơi gợi quá khứ với cô ấy, cháu
sợ điều đó sẽ khiến cô ấy gục mất. Trước mắt cháu sẽ thử thôi miên cô ấy, giúp
cô ấy nhớ lại mọi việc trước kia, rồi sẽ tính sau”. Nói xong, anh tiến đến
trước mặt Dĩ Mạch, nhẹ nhàng ngồi xuống.
“Chào
cô, tôi là Giang Phượng Túc, rất vui được gặp cô”.
Thấy cô
không đáp lại, Giang Phượng Túc không chút bối rối, anh quay đầu lại nhìn Lục
Triệu Khôn, nhún vai.
“Xin
lỗi chú, liệu pháp thôi miên có thể liên quan đến vấn đề riêng tư của bệnh
nhân, chú có thể tránh đi một lát được không?”.
“Nhưng
mà bác sĩ Giang này, tôi cần biết cô ấy làm sao”.
“Khi
nào cô ấy tỉnh lại thì chú có thể hỏi, đấy là nếu cô ấy chịu nói với chú”.
Giang
Phượng Túc không hề nể nang vị quan chức trước mặt, anh đóng sập cửa lại, tiếng
động đột ngột khiến Dĩ