
phải thay đổi”. Con bé này cứ hỏi dồn, khiến bà ta chau mày khó
chịu.
“Tình
yêu đích thực không thay đổi. Tình yêu phải là trọn đời trọn kiếp, chung thủy
sắt son”. Dĩ Mạch ngẩng phắt đầu lên, đối mặt với ánh mắt trong trẻo không chút
bụi trần đó, bà ta luống cuống né tránh.
“Hồi
còn trẻ như cháu, cô cũng thấy tình yêu là trọn đời trọn kiếp. Cháu đã có lòng
tin với tình cảm như thế, vì sao lại không buông tay cho Mộ Hàn đi Hàn Quốc?”.
“Mộ Hàn
chưa bao giờ nói với cháu anh ấy sẽ đi Hàn Quốc du học. Cháu sẽ hỏi anh ấy, dù
thế nào thì cháu cũng tôn trọng quyết định của anh ấy”.
“Quyết
định của nó? Nó từ chối thư giới thiệu của trường, chấp nhận ở lại Vân Trạch vì
không muốn xa cháu. Hai đứa đều còn trẻ quá, không biết mình đã từ bỏ những gì.
Dĩ Mạch, nghe nói mẹ cháu nặng, cần một số tiền phẫu thuật...”.
“Cô ạ,
tiền phẫu thuật của mẹ cháu không cần cô bận tâm. Có thế nào thì cháu cũng
không rời xa Mộ Hàn đâu. Nếu anh ấy muốn đi Hàn Quốc, cháu sẽ chờ anh ấy. Nếu
anh ấy quyết định ở lại Vân Trạch, cháu sẽ ở bên anh ấy!”. Dĩ Mạch uống một hơi
hết cả đá trong cốc, nhưng vẫn thấy bức bối trong người. Cô không cho phép bất
cứ ai hoài nghi tình cảm của cô và Mộ Hàn. Cô chưa bao giờ dám nghĩ, thế giới
của cô không có Vân Mộ Hàn thì sẽ như thế nào.
“Ai nói
muốn chia rẽ hai đứa chứ? Cô chỉ đang thử cháu, nếu cháu vì tiền mà bỏ Mộ Hàn
thì cô mới phản đối hai đứa yêu nhau. Ở đây cô có một tờ đơn xin nhập học của
đại học Seoul, cháu có thể đến học dự bị ở Hàn Quốc trước, sau đó chọn một
ngành học mà cháu thích. Cô rất quý sự thẳng thắn của cháu, hy vọng hai đứa sẽ
luôn ở bên nhau”. Hạ Như Hoa thấy Dĩ Mạch nổi giận, nhưng vẫn cố giữ thái độ ôn
hòa.
“Cháu
cũng muốn đi cùng Mộ Hàn, nhưng bệnh của mẹ cháu tái phát suốt, bố cháu thì bận
đi làm, cháu phải ở đây chăm sóc bố mẹ”. Dĩ Mạch cầm tờ đơn xin học, có phần
xiêu lòng. Thấy Hạ Như Hoa thành tâm giúp cô như vậy, cô cũng bớt phần nghi
ngại.
“Nếu Mộ
Hàn mà hiếu thảo với cô như cháu thì tốt quá. Việc của mẹ cháu cô biết rồi, nếu
cần tiền phẫu thuật thì lúc nào đến tìm cô cũng được, sớm muộn cũng thành người
một nhà cả, không cần khách sáo. Phải rồi, dạo này bố cháu bận gì?”. Người phụ
nữ vuốt tóc, lơ đễnh hỏi.
“Cháu
không rõ, bố cháu là phóng viên nên đi suốt. Hôm nào cũng lên mạng, viết bài,
thời gian bên máy tính còn nhiều hơn thời gian dành cho cháu”.
“Đó chỉ
là cái cớ, không phải lý do. Không phải cô dọa cháu đâu, mẹ cháu ốm nặng như
thế mà bố cũng không quan tâm chăm sóc, lại đi suốt ngày suốt đêm. Cháu đừng
trách cô nhiều lời, có lẽ bố cháu đã có người đàn bà khác”.
“Không
thể nào, cô ạ, bố cháu không phải loại người đó, bố cháu rất yêu mẹ cháu”.
“Thế
thì tốt, không giống kẻ tối hôm trò chuyện với lũ đàn bà trên máy tính”.
“Không
có chuyện đó, password của bố cháu chính là ngày sinh nhật mẹ, bố chẳng sợ mẹ
kiểm tra đột xuất đâu! Bố cháu hoàn toàn không có bí mật với mẹ cháu”. Nói đến
đây, Dĩ Mạch có phần tự hào. Cô không nhận ra đôi mắt của người phụ nữ đột
nhiên sáng rỡ.
“Cháu
còn hiểu biết hơn cả Mộ Hàn. Phải rồi, mẹ cháu nằm viện ở Bệnh viện Nhân Tâm
phải không? Viện trưởng Nhân Tâm có quan hệ rất tốt với cô, cô sẽ nhờ bà ấy thu
xếp một số chuyên gia giỏi cho mẹ cháu. Thế này đi, sáu giờ chiều mai, cô sẽ
cùng chồng cô ra mắt lễ ký kết công trình trọng điểm, đây là số phòng cô ở
khách sạn, cháu đến đấy trước chờ cô, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau”.
“Hay là
để bố cháu đi? Những chuyện đó, cháu không hiểu...”.
“Bố
cháu cô sẽ hẹn hôm khác, thực ra cô còn muốn nói vài việc của Mộ Hàn với cháu,
cô biết nó hận cô nhiều lắm, cứ nghĩ lại thấy buồn, mà cũng chẳng biết nói cùng
ai”. Hạ Như Hoa sụt sùi lau nước mắt.
“Cô ơi, cô đừng khóc, cháu sẽ khuyên
Mộ Hàn. Thế này đi, mai cháu sẽ đến gặp cô”. Vừa rồi nói chuyện với Hạ Như Hoa,
cô không hề thấy người phụ nữ này có gì xấu. Có lẽ Mộ Hàn hiểu lầm bà thật,
chuyện tình cảm vốn dĩ không phải chỉ một từ đúng hay sai là có thể nói rõ
được. Có lẽ... bà thật sự không phải vì tiền mới lấy Giang Quý Nhân. Nghĩ đến
đây, Dĩ Mạch thấy bà ta cũng thật đáng thương, cô cầm lấy số phòng, an ủi bà ta
mấy câu. Hạ Như Hoa lúc này mới ngẩng đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Mới sẩm
tối, khách sạn Vân Trạch đã đèn đóm sáng trưng. Những vị khách ăn vận lịch lãm
ra ra vào vào tấp nập, dù khách sạn này là nơi nghỉ ngơi của khách qua đường
nhưng thực tế đây là nơi gặp gỡ làm ăn là chính. Trước cửa khách sạn đặt đủ các
loại biển hướng dẫn lớn bé, nào là hội nghị tổ chức ở đâu, nghi lễ cử hành đi
hướng nào... Dĩ Mạch rất hiếm khi đến những nơi như thế này, cô rụt rè kéo quai
cặp, cẩn thận hỏi lễ tân số phòng.
Lễ tân
đã được dặn từ trước, nhiệt tình mở cửa để cô chờ trong phòng. Dĩ Mạch đặt cặp
sách xuống, mở máy lạnh, kéo rèm cửa ra, chờ đợi.
“Sếp Giang,
hôm nay ông sao thế? Mới uống mấy ly đã say rồi à?!”.
“Ai bảo
tôi say? Tôi chưa say, uống thêm một cân(18) nữa cũng được, nhưng thôi để hôm khác uống
tiếp”.
Dĩ Mạch
đang định kéo rèm cửa lại, bỗng nghe thấy tiếng động ngoài cử