
hì ông xuất
hiện.
“Chú
Tin Nóng, chú thần kỳ quá. Mỗi lần cháu gặp rắc rối là chú lại xuất hiện như
ông già Noel ấy!”. Dĩ Mạch không ngại ngần ngồi ngay vào xe của ông, hơi ấm
trong xe lập tức xua đi giá lạnh, cô xoa xoa tay, rồi lại ra sức ấn phím điện
thoại.
“Nhà
cháu ở đâu? Chú đưa cháu về”.
“Cháu không về nhà được, cháu quên
đem chìa khóa rồi. Bực quá, cái điện thoại dở hơi này lại mất tín hiệu. A, được
rồi”. Dĩ Mạch vung vẩy chiếc điện thoại, bỗng một hồi chuông trong trẻo vang
lên, cô vừa nhìn thấy màn hình hiển thị tên Lục Thiều Trì, vội vàng nghe máy.
Lục Triệu Khôn ở bên cạnh mỉm cười kín đáo, cô gái này thật cả tin, vô tâm vô
tư giống hệt Lâm Mạc hồi trước. Ông khẽ thở dài, ông nhất định sẽ đối xử với
con gái của cô ấy như cốt nhục của mình, đó là điều duy nhất ông có thể làm
được.
Lục
Thiều Trì không biết đã gọi bao nhiêu cú điện thoại rồi, lần nào cũng ngoài
vùng phủ sóng. Mạc Hân Nhan đã chọn quà xong, cô đứng bên anh, nhìn anh lo
lắng.
“Thiều
Trì...”.
“Xin
lỗi, anh gọi điện thoại đã”. Anh không hề chú ý đến sự hẫng hụt của cô, lời lẽ
lịch sự đó như lưỡi dao sắc cứa vào lòng tự tôn và sự nỗ lực cuối cùng của cô.
“Alô,
em ở đâu thế?”. Điện thoại vừa liên lạc được, Dĩ Mạch đã nghe thấy giọng nói
nóng nảy của Lục Thiều Trì.
“Hà hà,
em đang ở ngoài đường”.
“Cười
gì mà cười, sao em không nghe máy?”. Vừa nghe thấy tiếng cô ríu rít trong điện
thoại, Lục Thiều Trì vừa bực vừa thương. May cô không sao, anh cứ lo cô lên
cơn, lo cô đi đường không nhìn xe nhỡ xảy ra chuyện gì, lo suốt từ chiều, cuối
cùng cũng đã có thể yên lòng. Thời gian ở cùng Dĩ Mạch, anh có cảm giác như
phóng xe trong sương mù, cứ tiếp tục thế này thì anh ngờ rằng mình mới là kẻ
yếu tim. Hóa ra đây chính là hương vị của sự vấn vương.
Cô nàng
còn làm như vô tội, vẫn cười nói huyên thuyên với anh. Bộ dạng vô tư của cô
khiến anh vừa tức vừa thương, vốn định xạc cho cô một trận nhưng cuối cùng vẫn
không nỡ nói nặng với cô nửa lời.
“Em
biết sai rồi mà, tại cái bến tàu điện ngầm dở hơi đó kín quá,có cả tín hiệu di
động. Anh đừng giận mà, tức giận thì mặt sẽ bị nếp nhăn đấy, nếu anh không đẹp
trai nữa thì em sẽ bỏ anh ngay đấy. Đốc tờ Lù yêu nhất của em, cười một cái đi.
Phải rồi, em vừa gặp một người bạn cũ, chú ấy cho em đi nhờ xe rồi, nếu không
thì em chết mất. Thiều Trì này, anh đang ở đâu? Hôm nay có về nhà ăn cơm
không?”. Cô nói liên thanh như một bà vợ lắm mồm, Lục Thiều Trì vừa rồi còn
nghiêm mặt giờ cũng không giấu được nụ cười, rất hiếm khi cô gọi anh là “anh
yêu”, tiếng gọi nũng nịu có tác dụng nhanh thật. Anh tự giễu mình, hóa ra mình
cũng không khác gì cánh đàn ông trên đời, lời lẽ người con gái mình yêu còn
ngọt hơn mật.
“Hôm
nay... anh không về ăn cơm đâu. Em tự ra ngoài ăn nhé, cứ lấy thẻ của anh mà dùng,
không được ăn mì, rõ chưa?”. Lục Thiều Trì vốn định đưa Dĩ Mạch đi dự sinh nhật
mẹ với anh, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Gác máy, anh bỗng thấy áy
náy vì điều mình đã giấu giếm.
“Sao
anh không đưa cô ấy đến dự sinh nhật cô?”. Mạc Hân Nhan nghi hoặc, chẳng lẽ
Thiều Trì không yêu cô gái đó như cô tưởng?
“Anh
không muốn mạo hiểm. Mẹ không ưa cô ấy, nếu cô ấy đi thì thế nào mẹ cũng sẽ
nhục mạ cô ấy. Hôm nay bố về Vân Trạch, anh không muốn Dĩ Mạch lần đầu tiên
xuất hiện đã cho bố ấn tượng không hay. Anh càng không muốn cô ấy bị ghẻ lạnh
và bị coi thường. Anh đã chờ đợi lâu như thế rồi, anh không ngại chờ thêm một
buổi tối nữa. Để qua tối nay rồi anh sẽ giới thiệu riêng Dĩ Mạch với bố. Phải
rồi, Hân Nhan, em giúp anh một việc được không?”.
“Giữa
chúng ta với nhau có gì mà khách khí thế?”. Mạc Hân Nhan tự dưng thấy hơi ghen,
ghen vì giọng điệu giận dữ vừa rồi của anh, ghen vì lời lẽ đượm mùi trách móc
của anh. Còn với anh thì cô lại xa cách đến thế, nhờ cô giúp mà cũng phải khách
sáo, rào trước đón sau mãi. Hóa ra lịch sự cũng là thứ có thể làm tổn thương
người khác, dịu dàng đến xa xôi, xa xôi đến đau đớn.
“Tối
nay đi cùng anh nhé. Anh cần diễn kịch trước mặt mẹ, để mẹ mất cảnh giác, như
thế Dĩ Mạch sẽ có thêm chút thời gian. Anh biết đề nghị này rất không công bằng
với em, em từ chối cũng không sao”.
“Thiều
Trì, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Từ bé đến lớn em đã từ chối anh bao
giờ chưa? Anh học y, em cũng học y, anh học lâm sàng, em cũng học lâm sàng, anh
vào Nhân Tâm, em cũng vào Nhân Tâm. Anh phải biết rằng, bất kể yêu cầu này có
làm em khó coi đến đâu, em cũng sẽ không từ chối”. Cô bỗng thấy mình thật đáng
thương, tình yêu thầm lặng bao nhiêu năm tựa như ánh sao xa vời không thể với
tới, yếu ớt mà vĩnh hằng. Vì tình yêu cô đã đặt cược tất cả ước mơ của mình,
nhưng rốt cuộc lại đau đớn.
Cô vẫn
nghĩ Lục Thiều Trì có tình cảm với mình, cho dù đó không phải là tình yêu nam
nữ, nhưng cô vẫn luôn tin rằng, không phải cô thì cũng không thể là người khác.
Sau này cô mới biết, hóa ra trong đời mỗi người đều sẽ gặp một người đặc biệt
mà không ai thay thế được. Suốt ngày cô làm bạn với thuốc men và dao phẫu thuật
ở nửa bên kia trái