
ánh mắt đầy vẻ ân cần.
“Lạ
thật, lần đầu tiên trong khách sạn ở Nam Giang sao không có cảm giác gì mà lần
này lại đau thế?”. Dĩ Mạch lẩm bẩm tự hỏi, vì không nghĩ ra câu trả lời, chân
mày cô nhíu lại, ánh mắt càng thêm băn khoăn. Lục Thiều Trì ngớ người một lúc,
ngay khi hiểu ra cô đang nghĩ đến chuyện gì, nụ cười khe khẽ hiện lên môi anh.
“Mạch
Mạch”. Anh gọi cô, hóa ra gọi tên một người cũng có thể hạnh phúc đến thế.
“Hả?”.
Cô không chú ý, nhận ra Lục Thiều Trì đang nói với mình, cô ngơ ngác ngẩng đầu
nhìn anh.
“Có ai
nói với em là em rất dễ thương không...”. Cuối cùng không nhịn nổi anh bật cười
thành tiếng, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm, dục vọng lại một lần nữa dâng lên,
anh xoay người, đẩy cô xuống lần nữa.
“Lục
Thiều Trì, anh
Sự chống cự yếu ớt của cô chìm nghỉm
trong những nụ hôn rợp trời đất của anh, lời nói dần dần trở nên đứt đoạn mơ
hồ, chỉ có ánh sao ngoài vách kính vẫn sáng lấp lánh như kim cương, vĩnh viễn
bền lâu.
Sáng
hôm sau, Thiều Trì lần đầu tiên không lôi Dĩ Mạch dậy sớm đi bộ. Anh ngủ rất
ngon, Dĩ Mạch vừa mở mắt ra đã gặp ngay đôi mắt nhắm nghiền của anh với hàng mi
dày rõ ràng từng sợi. Hóa ra lông mi của Lục Thiều Trì dài thế, nghĩ đến đây,
cô vui vui như vừa phát hiện ra bí mật nào đó.
“Xem đủ
chưa? Nếu chưa đủ, anh sẽ để em xem cả đời”. Anh bất ngờ mở mắt làm Dĩ Mạch
giật bắn người, lời lẽ trêu chọc ranh mãnh khiến vành tai cô đỏ lựng.
“Hôm
nay anh không đến bệnh viện trị liệu phục hồi à?”. Dĩ Mạch lấp liếm xoay chủ đề
sang hướng khác.
“Tối
qua làm rồi còn gì?”.
“Thế
à?”. Dĩ Mạch đang băn khoăn, bỗng hiểu Lục Thiều Trì nói đến chuyện gì, trong
phút chốc vừa ngượng vừa tức, chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi véo anh một cái.
Anh đỡ
tay cô, nhìn cô đăm đăm. Ánh mắt nồng nhiệt làm Dĩ Mạch bối rối không dám nhìn
thẳng vào anh. Nhìn khuôn mặt cô gái ửng hồng, tim anh rung động, hơi nóng
trong cơ thể lại dâng lên...
Cuộc ái
ân trong nắng sớm trong trẻo như một tác phẩm nghệ thuật. Tiếng thở gấp gáp vỡ
vụn, những hạt bụi li ti dưới ánh mặt trời biến thành những vệt sáng kỳ ảo.
“Lục -
Thiều - Trì! Anh thật quá đáng!”. Cô mím môi, có ai sớm ngày ra đã thế này
không?
“Có một
số việc rất dễ nghiện mà”. Anh cười hôn cô, chọc ghẹo cô, khiến cô ôm mặt cười
nắc nẻ trong chăn.
“Lục
Thiều Trì, anh dám bắt nạt em”. Một hồi lâu sau, cô giận dỗi nói. Trong mắt đầy
vẻ ấm ức, đẹp đến xao lòng.
“Mạch
Mạch, anh có làm đau em không?”. Anh bỗng quay người lại, khuỷu tay chống trên
gối, cúi đầu nhìn cô. Cô không khỏe, dù anh đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn thấy lo
lắng. Dĩ Mạch ngẩng đầu, gặp ánh mắt anh, vẻ dịu dàng trong mắt anh giống như
bầu trời sao đêm qua, đầy bao dung. Cô vội vàng cúi đầu, tim đập thình thịch,
thấy mình như sắp chìm nghỉm trong ánh mắt yêu thương nà
“Đau thì
không đau, nhưng đói lắm rồi”. Cô vò đầu nhõng nhẽo, tối qua cô còn chưa ăn cơm
cơ mà!
Lúc anh
rời khỏi giường, Dĩ Mạch kéo chăn trùm đầu, cô vừa nói gì thế này! Lần này chắc
chắn Lục Thiều Trì sẽ nghĩ cô là một con bé ngốc ham ăn mất. Nghĩ đến đây, cô
nhíu mày trầm tư, suy đi tính lại. Lục Thiều Trì bày bát đĩa trong phòng khách,
vừa khéo nhìn thấy cô qua cửa phòng ngủ khép hờ. Dĩ Mạch đang hồi tưởng lại sự
non nớt của mình hôm qua, bực bội vò đầu bứt tai, tất nhiên cô không hay biết
mình thay đổi bao nhiêu vẻ mặt trong giây lát ấy, nhưng Thiều Trì thì nhìn thấy
hết, nụ cười ở khóe môi càng rõ. Dĩ Mạch của anh trong sáng như một đứa trẻ như
thế, anh làm sao không yêu được?
Đúng
lúc ấy, chuông điện thoại ở đầu giường đột ngột réo vang, Dĩ Mạch tiện tay nhấc
máy, vừa “alô” một tiếng thì thấy đầu dây bên kia im lặng kéo dài.
“Alô!”.
Dĩ Mạch băn khoăn nhíu mày, Lục Thiều Trì rất ít khi cho người khác số điện
thoại nhà, có việc gì cứ gọi luôn vào di động là được rồi, ai lại còn gọi đến
nhà kia chứ?
“Xin
hỏi, Thiều Trì có nhà không?”. Sau một hồi im lặng, đầu dây bên kia mới vang
lên một giọng mềm mại, nhã nhặn.
“À, anh
ấy ở ngoài phòng khách, để tôi gọi anh ấy nghe”. Dĩ Mạch ngẩn ra một chút, sau
đó chau mày, Thiều Trì? Gọi thân thiết thế là sao?
“Không
cần đâu, không cần làm phiền anh ấy. Chắc bác là người giúp việc mới, thời gian
cháu không ở Vân Trạch cảm ơn bác đã chăm nom anh ấy. Chân anh ấy bị thương,
bác nhớ hàng ngày ninh xương cho anh ấy ăn. Buổi tối anh ấy có hay làm việc
khuya lắm không ạ? Bác nhắc anh ấy uống ít cà phê thôi, có hại cho sức khỏe đấy
ạ. Cháu biết anh ấy khó tính, bác làm việc cũng vất vả, lần sau cháu sẽ bảo anh
ấy tăng lương cho bác. Cháu không phiền bác nữa, chào bác ạ”. Không chờ Dĩ Mạch
trả lời, cô ta đã cúp máy.
“Bác?”.
Giọng cô già đến thế sao! Dĩ Mạch hầm hầm đặt cộp điện thoại xuống, nghiến răng
nghiến lợi. Lại còn nói cô là người giúp việc của Lục Thiều Trì nữa chứ, thật
quá đáng!
Điện
thoại vừa đặt xuống, chuông lại reo lên.
“Alô,
cậu chủ của cô không có nhà!”. Dĩ Mạch tức tối đáp luôn.
“Xin
hỏi đây có phải nhà cô An Dĩ Mạch không? Tôi ở công ty trò chơi Cửu CửuNgười ở
đầu dây bên kia rõ ràng là bị giật mình