
, do dự dò hỏi.
“Công
ty Cửu Cửu? À, tôi là An Dĩ Mạch đây”. Dĩ Mạch lập tức thu bộ mặt nhăn nhúm
lại, cười trừ, mấy hôm trước cô có gửi hồ sơ đến công ty trò chơi Cửu Cửu, vì
không có điện thoại di động nên đành ghi số điện thoại nhà Lục Thiều Trì lại.
Lục
Thiều Trì vừa làm xong bữa sáng thì nghe thấy một tiếng hét thất thanh, khi anh
lao vào phòng thì thấy Dĩ Mạch đang cuống cuồng mặc quần áo, loi choi như một
chú thỏ. Cô lao vào nhà tắm, miệng ngậm bàn chải đánh răng, tay cầm lược, đây
là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, anh mới nhìn thấy cô nàng hay ngủ nướng này
có sức sống như thế.
“Họ bảo
em chiều đến phỏng vấn, yeah! Em có thể làm nhà thiết kế trò chơi rồi!”. Dĩ
Mạch hào hứng lao tới ôm chầm Lục Thiều Trì hôn chụt một cái, quên sạch cục tức
vì vừa mới bị gọi nhầm là người giúp việc. Lục Thiều Trì mỉm cười, ánh mắt tràn
đầy niềm vui không che giấu. Lửa trong lò sưởi kiểu Anh ở phòng khách tỏa ra
từng làn hơi ấm, trong phút chốc cả căn phòng đã ấm sực lên. Cô đang hạnh phúc,
giờ phút này anh không mong gì hơn nữa.
“Chiều
anh đi với em, ăn sáng đã”. Anh cười nói.
Dĩ Mạch
không nói gì, chỉ cười ngoái nhìn anh, Lục Thiều Trì ở bên cô, chính là niềm
tin và cổ vũ lớn nhất của cô. Cô nhắm công việc này vì lần này cô thật sự muốn
theo đuổi việc mình thích. Trước kia cô không hề thích làm phóng viên giải trí,
mỗi ngày theo dõi chuyện riêng tư của người khác, đạt thành công trong sự
nghiệp bằng nỗi xấu hổ và đau khổ của người khác, dù có nhiều nhuận bút và lời
khen đến mấy thì đó cũng không phải là thứ cô muốn. Không đành lòng rời khỏi
tòa báo chỉ là vì cô muốn thực hiện di nguyện của bố trước khi mất. Cô vốn là
người cứng đầu cứng cổ, lúc nào cũng cho rằng mọi thứ sẽ không thay đổi, những
thứ trước kia luôn là tốt nhất. Giờ đây, cô mới hiểu ra sự kiên trì theo đuổi
của mình thật quá ấu trĩ, cô suýt chút nữa đã để tuột mất hạnh phúc vì nhầm lẫn
của mình. Trước kia có chịu đau khổ thế nào cô cũng không bận lòng nữa, chỉ cần
Lục Thiều Trì vẫn bên cô là được rồi. Hóa ra cô là người hạnh phúc nhất thế
giới này, thế thì còn gì không hài lòng nữa?
Vết
thương ở chân Lục Thiều Trì đã gần khỏi, buổi chiều anh lái xe đưa Dĩ Mạch đi
phỏng vấn, trên đường đi thì nhận được điện thoại nói bệnh viện có việc khẩn
cấp nên anh phải đi trước. Dĩ Mạch đi phỏng vấn một mình, cũng không lấy gì làm
căng thẳng. Các câu hỏi của nhà tuyển dụng toàn về game, vừa khéo Dĩ Mạch là
con nghiện game một trăm phần trăm, thế là trong suốt cuộc phỏng vấn cô trả lời
trôi chảy, bàn luận rôm rả với các nhà tuyển dụng. Lúc cuộc phỏng vấn gần kết
thúc, cô còn không quên hỏi xem các trò chơi mới ra của Cửu Cửu có những gì mới
mẻ và đặc sắc, bộ dạng dễ thương và sự ham mê của cô khiến mọi người đều cười
vui vẻ. Cười như thế, chứng tỏ hai bên đều hài lòng.
“Mấy tờ
báo đó viết về tôi như thế, các bạn không để tâm thật à? Không sợ tôi sẽ làm
ảnh hưởng đến hình ảnh công ty sao?”. Lúc phỏng vấn xong, Dĩ Mạch lại thấy thấp
thỏm không yên, giờ cô bị bêu xấu muôn nơi, rất nhiều công ty sẽ không muốn
nhận cô.
“Nếu
công ty chúng tôi cần đại sứ hình ảnh thì nhất định sẽ không mời bạn. Nhưng
chúng tôi cần người thiết kế trỏ chơi, mà việc này thì không ai hợp hơn bạn cả!
Dĩ Mạch, đây là bản kế hoạch trò chơi cho điện thoại di động mà công ty sắp đưa
ra thị trường, bạn mang về nghiên cứu xem, nhân vật thiết kế có gì cần sửa
không, tuần sau họp nghe ý kiến của bạn”.
“Tuần...
tuần... tuần sau?”. Dĩ Mạch cầm lấy bản kế hoạch trò chơi, đi làm sớm thế sao?
“Sao?
Nếu bạn thấy trễ quá thì có thể đến làm sớm hơn. Sau này bạn là nhân viên công
ty rồi, thiết kế trò chơi là vị trí chung chung, phân công công việc còn chưa
rõ ràng, có thể việc gì cũng phải làm, công việc mới bắt đầu có vất vả chút. Đi
nào, mình đưa bạn đi làm quen với đồng nghiệp, sau này có gì không hiểu cứ hỏi
họ. Nhưng mình nhắc bạn, cái đám ngoài kia đã lâu lắm không thấy người đẹp
rồi”.
Dĩ Mạch
phì cười, phút chốc thấy những đồng nghiệp này thật dễ thương, sau này làm việc
ở đây chắc sẽ rất vui.
“A, Voi
con, cậu giả việc công làm việc riêng, tuyển người đẹp thế này làm chúng tớ
không tập trung được”.
“Bộ các
anh nghĩ tôi chỉ ưa nhìn chứ không làm được việc gì hả? Hồi bổn cô nương đây
bắt đầu chơi game thì các cậu còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường đấy”.
Lông mày Dĩ Mạch nhướng lên, cô nói.
“Thà
đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với phụ nữ, các cậu sau này thảm rồi. Dĩ
Mạch chớ để tâm, họ ở khu phát triển hitech lâu quá buồn đến phát ốm rồi, cả
năm chả có mấy lần vào phố, toàn bọn mọt sách ấy mà. Thực ra họ cũng tốt bụng
lắm, giống mình mà”. Anh chàng tuyển dụng vừa rồi còn nghiêm nghị phỏng vấn giờ
đã nở nụ cười tinh quái.
“A, Voi
con, dám bôi bác những con người tài hoa chúng tôi, cứ chờ đấy, đại ca mà nghe
được thế nào cũng xử cậu ra trò”.
“Hừm,
nói cho các cậu biết, các cậu không còn hy vọng gì nữa đâu. Chồng chưa cưới của
tôi chúa ghét mấy chuyện bồ bịch này. Anh ấy sắp đến đón tôi rồi, không tán
chuyện vớ