
ược, không thể để anh nấu cơm được, em quyết tâm làm vợ hiền mẹ tốt cơ mà. Em
không tin em lại không nấu được bữa cơm ngon!”.
“Phì...”.
Lục Thiều Trì vừa nhấp một ngụm canh rong biển vào mồm liền phì ra luôn.
“Vợ...
hiền... mẹ... tốt?”. Anh nhại lại cụm từ này, “em chắc chứ?”.
Mắt anh
hơi nheo lại, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt hẹp dài. Dĩ Mạch giật mình sực
nhận ra mình vừa nói hớ, trong nháy mắt ngượng chín cả mặt. Sao mình lại nói
lung tung thế chứ? Con gái phải kín đáo chút chứ, ông trời ơi, cho con cái lỗ
nẻ để chui vào đi.
Nhìn bộ
dạng ngượng nghịu của cô, Lục Thiều Trì bật cười. Nhận ra ánh mắt giễu cợt của
anh, Dĩ Mạch mới nhận ra anh rõ ràng biết cô không cố ý mà còn cố tình hiểu
lệch đi để giễu cô.
“Lục
Thiều Trì! Ăn xong anh rửa bát”. Cô bực bội nói.
“Nhưng
anh là bệnh nhân cơ mà”. Sức khỏe anh đã ổn, cái chân đau được cô chăm sóc đã
gần khỏi, nhưng bộ dạng dễ thương của cô khiến anh không nén nổi tiếp tục chọc
phá.
“Em
thấy anh khá lắm rồi”. Dĩ Mạch đưa tay nhéo chân anh một cái, Lục Thiều Trì hét
lên đau đớn.
“Sao
thế? Vẫn đau thế cơ à? Để em gọi bác sĩ Lương...”. Dĩ Mạch phát hoảng. Chết
thật, anh bị thương cơ mà, sao cô có thể động chạm lung tung thế? Lúc cô đang
cuống quýt lật sổ điện thoại, anh vòng tay ôm cô
Lục
Thiều Trì chống tay lên bàn ăn, giữ cô trước mặt anh. Khoảng cách này quá gần,
Dĩ Mạch bất giác lùi lại. Vì hồi hộp nên mặt cô lại đỏ ửng, ngực phập phồng.
Nhìn đôi môi hờn dỗi của cô, Lục Thiều Trì bỗng thấy miệng khô khốc. Trong vô
thức, tay anh đặt lên môi cô. Cảm giác ấm nóng trên môi khiến mặt Dĩ Mạch càng
nóng bừng, cô hồi hộp cứng cả người. Người đàn ông trước mặt đang nhìn cô say
đắm, hoàn toàn không che giấu niềm ham muốn trong mắt. Ham muốn như ngọn lửa
truyền vào tim cô qua hơi ấm của ngón tay, cô bất giác cảm thấy một nỗi sợ hãi
len lỏi trong tim.
Chưa
từng có kinh nghiệm về chuyện này, Dĩ Mạch cuống quýt cắn luôn vào ngón tay
đang run rẩy của anh. Lục Thiều Trì toàn thân run lên, động tác của cô đã khêu
gợi ngọn lửa ham muốn trong anh. Dĩ Mạch có lẽ không lường được mình đã làm gì,
cô chỉ đăm đắm nhìn anh, nhìn đôi mắt càng lúc càng thẫm lại của anh.
Lục Thiều
Trì dường như không cho cô thời gian kịp suy nghĩ, anh vội cúi người ngậm lấy
làn môi mềm mại đó. Mùi nước hoa Cologne nhè nhẹ của anh thoảng qua cánh mũi
cô, cô ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn ngắm đường nét tuấn tú trên
khuôn mặt anh. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại đang
luồn vào môi cô thật mãnh liệt. Cảm giác quấn quýt này khiến cô không thể làm
ngơ. Cô chưa từng thấy Lục Thiều Trì như thế này, điên cuồng, hối hả, mạnh bạo
và nóng bỏng.
“Dĩ
Mạch, Dĩ Mạch...”. Môi anh khẽ gọi tên cô rồi lại vồ vập cuồng nhiệt, khiến cô
không thể nghĩ được gì. Không chờ cô định thần lại, nụ hôn của anh lại một lần
nữa phủ xuống, không điên cuồng xâm chiếm như vừa rồi, lần này anh hôn từ tốn,
dịu dàng và vấn vít. Hơi thở nồng đượm nhấn chìm cô như nước thủy triều, anh
gọi tên cô hết lần này đến lần khác, say đắm, trầm ấm đầy mê hoặc.
Đam mê
lan tỏa, niềm khát khao khiến người cô run rẩy, một tiếng thì thầm nhỏ đến mức
không thể nghe thấy bay ra khỏi môi cô, cô ngượng nghịu chống lại sự cuồng
nhiệt của anh nhưng hơi thở của anh làm cô không thể trốn chạy, cũng không thể
chối từ.
Sau một
hồi lâu, Dĩ Mạch cảm thấy sức nén đã bớt đi. Lục Thiều Trì nhẹ nhàng buông cô
ra, tay chống bàn, cô vẫn ở trong vòng chế ngự của anh. Cô khẽ run run, hơi thở
gấp gáp. Anh nhìn cô, ham muốn thiêu đốt trong mắt không những không dịu bớt mà
còn có phần nóng bỏng hơn. Đôi mắt sâu thẳm màu mực của anh vấn vít chờ đợi,
tựa như hoang mạc đầy cát bỏng bỗng nhìn thấy ốc đảo hiện ra.
“Dĩ
Mạch, cho anh... nhé”. Giọng nói khàn khàn chất chứa cố gắng kìm nén, nhưng
giọng cuồng nhiệt lộ rõ ham muốn cháy bỏng của anh, sự nhẫn nại rõ ràng đã đến
cực điểm.
Dĩ Mạch
cắn môi không đáp lại, cô lùi về phía sau, lưng va phải bàn ăn đau điếng cũng
mặc kệ.
“Dĩ
Mạch... được không?”. Anh do dự nhưng lại đầy hy vọng.
“Thế
cơm... có ăn nữa không?”. Tiếng Dĩ Mạch nhỏ dín như muỗi kêu, mặt đỏ như gấc.
“Em
thấy sao?”. Giọng nói của anh khản đặc vì ham muốn.
“Em
muốn... ăn cơm, nếu không... uống một bát canh trước cũng được”. Đôi môi anh
sát lại gần, hơi thở đầy xâm chiếm khiến cô không suy nghĩ nổi. Bàn tay ở trên
bàn của cô với được một bát cơm, đột nhiên giơ ra trước mặt Lục Thiều Trì như
tìm thấy cứu tinh.
Dĩ Mạch
ngoảnh mặt đi không dám nhìn anh, gí bát cơm ra trước mặt Lục Thiều Trì. Anh
chau mày, nhìn bộ dạng cô căng thẳng, trong lòng anh vừa thấy thương vừa thấy
buồn cười.
“A...”.
Đúng lúc Dĩ Mạch thở phào nhẹ nhõm, cô bỗng thấy người chới với. “Cạch!”, chiếc
bát rơi xuống đất, Lục Thiều Trì đã bế thốc cô về phía phòng ngủ của anh. Dĩ
Mạch hoảng hốt kêu lên, nhưng anh kịp cúi xuống giữ tiếng kêu đó vào giữa môi.
Lưỡi anh như con rắn trườn nhẹ trong miệng cô, cơn đê mê khiến cô ngừng giãy
giụa trong giây lát.
Đất
trời mờ mịt không còn nhìn rõ