
hỉ muốn làm như không nhìn thấy, mau chóng
rời khỏi nơi quỷ quái này.
“Đến
Thương Thần”. Lục Thiều Trì đáp lời ngay.
“Còn
em?”. Vân Mộ Hàn hỏi Dĩ Mạch.
“Thương...
Thần”. Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Thiều Trì, Dĩ Mạch chỉ tức không cắn được lưỡi
mình.
“Chúng
tôi ở với nhau”. Lục Thiều Trì lơ đễnh trả lời, Vân Mộ Hàn đạp mạnh phanh,
chiếc xe khựng lại trước ngã tư đèn đỏ.
“Căn hộ
ở đó được lắm, cạnh bờ sông, phong cảnh rất đẹp, có điều không gian riêng tư
hơi thiếu, sau này có trẻ con nhà đông người thì sợ hơi chật chội. Mua biệt thự
thì hơn, mấy hôm trước tôi đi xem một chỗ, định khi nào cưới xong sẽ chuyển đến
đấy. Hai bạn biết đấy, Mộ Hàn định lập nghiệp ở Vân Trạch, phải an cư thì mới
lạc nghiệp được”. Kim Eun Chae ngồi một bên nói liên tục, ba người còn lại
trong xe đều im lặng không nói gì.
Trên
đường đi, mặt Vân Mộ Hàn khó đăm đăm. Dĩ Mạch cúi đầu nín thở, không khí trong
xe thật quá bức bối. Xe vừa chạy đến tòa nhà, cô đã đẩy cửa xe nhảy xuống như
chạy trốn. Vì không đứng vững nên cô loạng choạng lao về phía trước mấy bước,
Vân Mộ Hàn vừa nhìn thấy cô trong gương chiếu hậu lập tức tháo dây an toàn định
xuống xe, nhưng Lục Thiều Trì đã nhanh hơn một bước xuống trước, vội vàng hỏi
Dĩ Mạch có bị thương không. Vân Mộ Hàn lạnh lùng cài lại dây an toàn vừa tháo
ra, nhấn ga, cho xe phóng nhanh khỏi đó.
...
Căn hộ
của Lục Thiều Trì nằm ở tầng ba mươi lăm, từ dãy ban công chạy dài suốt phòng
khách có thể nhìn thấy cả bờ sông. Vì giá thuê khá đắt nên cả khu cũng chỉ có
mấy gia đình sinh sống, trong số đó có không ít các sếp lớn thường xuyên đi
nước ngoài. Ít người ở là nguyên nhân chính để anh thuê căn hộ này. Anh không
thích ở nơi ồn ào lại càng ghét những khu biệt thự khuất nẻo, đối với cuộc sống
riêng tư anh rất kỹ tính. Căn hộ ở khu vực hiện đại nhưng không gian riêng tư
tuyệt đối tĩnh lặng, có cảm giác thân thuộc mà khách sạn năm sao không có, đó
là những thứ anh cần.
Màn đêm
trùm xuống, Lục Thiều Trì lặng ngắm Vân Trạch, dòng sông cuộn sóng soi ánh đèn
lấp lánh một vùng phồn hoa. Tiếng xào nấu vọng ra từ gian bếp, trong nháy mắt
phá vỡ sự yên tĩnh của buổi chiều tối. Nghe âm thanh đầy hương vị cuộc sống đó,
Lục Thiều Trì mỉm cười hạnh phúc. Đây là nhà của anh, có người đang chuẩn bị
bữa tối cho anh, còn có ai hạnh phúc hơn anh nữa? Mấy ngày nay, anh cẩn thận
nâng niu hạnh phúc này, tim nhen nhóm lên một ước vọng: Có lẽ anh nên mua một
căn nhà, xây dựng một tổ ấm thật sự với Dĩ Mạch.
“Ăn
thôi!”. Tiếng Dĩ Mạch từ phòng khách vọng đến, trên tay cô đang cầm một chiếc
vung nồi, cúi người ngửi mùi thức ăn, vẻ mặt mê mẩn và thỏa mãn, Lục Thiều Trì
đứng ngay sau lưng cô cũng không hay biết.
Nhìn
thức ăn trên bàn, Lục Thiều Trì dở khóc dở cười. Trứng bác cà chua, trứng hấp,
trứng xào ớt, trứng đúc hành, canh trứng rong biển, cô nàng này sao cứ toàn làm
khó cho trứng gà trong tủ lạnh nhà anh thế?
“Nếm
các món tủ của em đi”. Thấy Lục Thiều Trì đứng đằng sau, Dĩ Mạch kéo chiếc ghế
ra lấy lòng anh.
“Món...
trứng tủ à? Cô An Dĩ Mạch, cô đã làm món trứng liền một tuần rồi. Để tôi nhớ
lại xem, hôm đầu tiên ăn cơm rang trứng, sau đó là mướp đắng xào trứng, sau
đó...”.
“Nhưng
hôm qua anh còn nói em làm món trứng rất ngon mà?”. Dĩ Mạch khẽ lầu bầu, biết
làm thế nào được, ai bảo trứng là thứ dễ làm nhất chứ.
“Ăn một
bữa không sao, nhưng mà hôm nào cũng ăn thế này thì tăng men gan mất, từ góc độ
y học mà nói, cơ thể người hấp thu...”. Lục Thiều Trì bắt đầu thao thao bất
tuyệt, Dĩ Mạch lập tức cúi đầu chịu trận, Thiều Trì lại mắc bệnh nghề nghiệp
rồi. Từ lúc dọn đến căn hộ của anh, cô buộc phải thay đổi thói quen sống tự do
trước kia. Buổi sáng anh kéo cô đi bộ ở bờ sông, đến tối anh giục cô đi ngủ
sớm. Có lúc trốn trong chăn đọc truyện còn bị anh phát hiện, sau đó tịch thu
“công cụ gây án” hại cô bực bội hồi lâu.
“Sợ
tăng men gan thì sau này anh làm cơm tối đi”. Dĩ Mạch giận dỗi nói. Nhìn mặt
Lục Thiều Trì khổ sở cứ như là bị cô ép uổng mấy ngày qua, nếu không phải cô
hôm nào cũng tẩm bổ trứng gà, liệu chân anh có khỏi nhanh như thế được không?
“Được.
Trước kia em cũng toàn ăn món anh nấu mà”. Lục Thiều Trì cười hì hì đồng ý,
thời gian anh đi du học kinh nghiệm nấu bếp cũng kha khá, anh là người như vậy,
dù có vất vả đến mấy cũng luôn biết chăm sóc của mình. Ăn không quen thức ăn
của người Tây thì phải tự lăn vào bếp chăm sóc cái dạ dày của mình thôi. Còn Dĩ
Mạch dù sống bao nhiêu năm rồi vẫn không tập được cách chăm sóc bản thân. Trước
kia học đại học còn đến canteen ăn được, tốt nghiệp rồi cô suốt ngày làm bạn
với mì gói, cơm rang. Nếu không phải anh “nhặt” cô về, chắc là cô đã bị suy
dinh dưỡng độ ba từ lâu rồi. Hai năm trời, anh thường xuyên giục cô ăn, nếu
không cô nàng này thế nào cũng húp mì gói qua bữa. Dĩ Mạch là một người dễ dàng
thỏa mãn với cuộc sống. Dù cô thường đòi ăn Haagen Dazs(17) nhưng kỳ thực một que kem đậu xanh cũng
khiến cô sướng rơn rồi. Thái độ tùy tiện như vậy thật khiến người kỹ tính như
anh thấy bực bội.
“Không
đ