80s toys - Atari. I still have
May Mắn Được Chàng Yêu

May Mắn Được Chàng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

đùa con, Chấn Thanh thật sự nghiêm túc.”

“Vậy còn ta? Ta làm sao bây giờ? Biểu ca... Biểu ca sao có thể cưới ả? Sao có

thể...” Lưu Chức Vân thất thần lầm bẩm, nước mắt theo cái đầu nhỏ lắc lắc của

nàng mà rơi xuống.

“Con đừng vội khóc, lau khô nước mắt đi.” Tạ Bảo Châu cầm lấy khăn tay thay nữ

nhi lau lệ.

“Nhưng...” Lưu Chức Vân muốn nói, nhưng thanh âm nghẹn lại ở cổ họng, làm nàng

không để một câu nói xong.

“Đừng thương tâm, chúng ta trước hết nghĩ cách làm thế nào để đánh vỡ ý muốn

cưới ả của Chấn Thanh.” Tạ Bảo Châu an ủi nữ nhi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng.

Xảo Xảo một bên nghe thấy lời nói Tạ Bảo Châu, do dự trong chốc lát, cuối cùng

vẫn mở miệng.

“Phu nhân...”

“Làm sao vậy?” Tạ Bảo Châu một mặt trấn an nữ nhi, không ngừng hỏi.

“Nô tỳ... Nô tỳ...” Xảo Xảo ấp úng, nói đúng ra là không nói ra miệng được.

“Ngươi không thấy được ta đang buồn phiền sao? Có chuyện gì nói nhanh, đừng lề

mề.” Tạ Bảo Châu phiền lòng không thôi, nào có kiên nhẫn lôi thôi với Xảo Xảo.

“Nhưng là, nô tỳ không biết có nên nói hay không...” Xảo Xảo cúi đầu, không dám

nhìn ánh mắt sắc bén của Tạ Bảo Châu.

Tuy rằng nàng bình thường ỷ vào dung túng của Nhị tiểu thư, ở trong phủ mượn

oai hùm ỷ thế hiếp người, nhưng cũng chưa từng thật sự làm ra chuyện gì hại

người, hiện tại nàng thật sự không biết có nên nói ra chuyện của mình hay

không.

“Nô tỳ hơn nửa tháng trước, ở sân ngoài viện lạc của Đại tiểu thư, nhìn thấy...

Nhìn thấy...”

Từ khi biết được Tạ Chấn Thanh thường xuyên tặng đồ cho Lưu Tĩnh Minh, nàng bởi

vì Lưu Chức Vân giao phó, mà bắt đầu để ý đến động tĩnh Lưu Tĩnh Minh. Vốn nàng

cũng chỉ là không có việc gì lặng lẽ đi qua nhìn xem, nhưng cho tới bây giờ

cũng không hề nhìn thấy cái gì.

Vậy mà một đêm kia, nửa đêm nàng đi nhà xí, cũng không biết là có linh cảm hay

ma quỷ xui khiến, mơ mơ màng màng, nàng bước đến hậu viên.

Nàng đột nhiên hoàn hồn, mới phát hiện mình đã đi đến viện lạc của Lưu Tĩnh

Minh. Nàng hoảng sợ, vội vàng muốn trở về.

Đang lúc nàng chuẩn bị trở về phòng, khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một

đạo bóng đen từ phòng Lưu Tĩnh Minh đi ra, nàng kinh sợ không thôi, thiếu chút

nữa la to lên, tiếp theo thấy rõ đó là một nam nhân cao lớn, rất nhanh, hắn

liền biến mất sau bức tường.

Sau nàng quyết tâm đến, cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc đó, mới hiểu được nguyên

lai Lưu Tĩnh Minh đúng như lời đồn đãi, chưa xuất giá đã ở cùng nam nhân.

Thật sự là người không thể nhìn bề ngoài, Lưu Tĩnh Minh thoạt nhìn giống tiểu

thư khuê các, trong xương lại là một nữ tử phong lưu dâm đãng, chẳng trách phu

nhân thường nói nàng là tiện nha đầu hạ lưu, đều giống như nương của nàng.

Nhưng nàng cũng không dám đem chuyện này nói ra miệng, dù sao chuyện kia không

phải có thể tùy tiện nói lung tung ── đồn đãi bên ngoài sẽ không cho là thật,

nàng nói ra sự thật, sẽ hại chết Lưu Tĩnh Minh.

Tuy rằng nàng hầu hạ Nhị tiểu thư, bình thường cũng không hay tôn kính Đại tiểu

thư, nhưng người ta với nàng không thù không oán, làm gì lại thừa nước đục?

Bình an sống là tốt rồi.

Hơn nữa, vạn nhất sự tình không phải như nàng nghĩ, không phải vô duyên vô cớ

rước chuyện vào người sao?

Chẳng qua là hôm nay nhìn bộ dạng Nhị tiểu thư thương tâm khổ sở, nàng bỗng

nhiên mới nhớ tới chuyện này.

Nếu có thể vạch trần Lưu Tĩnh Minh bất trinh, có lẽ có thể xóa đi ý niệm cưới

nàng trong đầu biểu thiếu gia...

Khôn khéo như Tạ Bảo Châu, vừa nghe Xảo Xảo nói quanh co vài câu, trong lòng biết

có thể xoay chuyển tình thế, có lẽ phải dựa vào lời nói hiện tại của Xảo Xảo.

Vì thế nàng trước không vội mà thúc giục Xảo Xảo, ngược lại giao phó cho Tích

Quyên người hầu hạ mình, “Đưa tiểu thư về phòng trước đi. Nhanh lên!”

“Dạ. Nô tỳ biết.” Tích Quyên vội vàng tiến lên, muốn đỡ Lưu Chức Vân đang khóc.

“Vân Vân, con về trước phòng đi, nương sẽ giúp con nghĩ cách. Con đừng khóc,

nghe lời.” Tạ Bảo Châu nhẹ giọng khuyên nữ nhi.

Chờ Tích Quyên đưa nữ nhi rời khỏi đây, Tạ Bảo Châu liền chăm chú nhìn Xảo Xảo.

“Xảo Xảo, đem chuyện ngươi biết nói ra, một chút cũng không được giấu diếm.” Bà

cúi mình bắt tay Xảo Xảo nói.

Xảo Xảo khiếp sợ ngẩng đầu, mặt lộ vẻ khó khăn, “Nhưng, nô tỳ không dám chắc

chắn. Nếu nô tỳ nhìn nhầm...”

“Không sao, giờ nơi này cũng chỉ có chúng ta, ngươi nói, không cần sợ hãi.” Tạ

Bảo Châu thân thiết hòa ái, ôn tồn khuyên nhủ.

Bà nhìn Xảo Xảo vẫn đang do dự bất an, lưỡng lự, lại lần nữa mở miệng, “Xảo

Xảo, Lưu gia chúng ta đối đãi ngươi không tệ, tiểu thư bình thường cũng chiếu

cố ngươi, không để ngươi phải chịu khổ, chịu ủy khuất...”

Tạ Bảo Châu dừng một chút, quan sát phản ứng Xảo Xảo, “Ngươi là nha đầu thông

minh, ngươi cũng thấy, hiện tại tiểu thư có bao nhiêu thương tâm, nếu ngươi có

cách giúp nàng, tương lai chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi.”

Nghe vậy, Xảo Xảo trong lòng âm thầm cân nhắc ── trước kia tiểu thư đối với

nàng tốt không nói làm gì, chỉ là tương lai nàng có thể tốt hơn, khẳng định có

thể để nửa đời sau của nàng không lo áo cơm.

Nàng nắm bàn tay ướt mồ hôi, quyết tâm ngẩng đầu