
át gả cho hắn, gả cho hắn cũng tốt hơn cứ dây dưa như vậy.”
Rõ ràng bất cứ giá nào cứ đánh cuộc với hắn một lần, biết đâu tiểu thư cũng tìm
được một mối nhân duyên tốt không chừng.
“Ta không quan tâm Đại nương cùng Chức Vân, bất quá, ngươi không nghĩ tới khả
năng ta đã có người trong lòng sao?” Nàng thử dò xét phản ứng Linh Đan.
“Tiểu thư, cô đừng nói đùa, cô làm gì có người trong lòng?” Linh Đan buồn cười
nói. “Chẳng lẽ cô thật sự giống như bên ngoài đồn đại, ở cùng nam nhân sao?”
Muốn tìm lý do, cũng phải có lý một chút.
Đúng đó! Nàng đúng là ở cùng nam nhân mà... Lưu Tĩnh Minh đem toàn bộ lời muốn
nói ngậm trong miệng, than thở.
Linh Đan nghe không rõ ràng lắm, truy vấn,”Tiểu thư, cô nói to lên, em không
nghe được.”
Lưu Tĩnh Minh thật đúng là không nói nên lời, cho nên đảo mắt, “Ta không nói
gì. Dù sao ta mặc kệ, ngươi dùng bất kể lý do gì, đem hắn đuổi đi là được, đừng
làm phiền ta!”
“A?” Lại là nàng? Mỗi lần đều như vậy, có chuyện gì đều là nàng đi làm. Làm
tiểu thư thật tốt, làm nha đầu thật xui xẻo.
“A cái gì mà a? Bảo ngươi đi thì đi đi, nhanh lên, đừng để người ta đợi lâu.”
Lưu Tĩnh Minh bất chấp tất cả, đem chuyện giao cho Linh Đan giải quyết.
“Được rồi, đi thì đi!” Không đi cũng không được, không thể để biểu thiếu gia
đứng bên ngoài đợi được?
Linh Đan ra cửa phòng, liền nhìn thấy Tạ Chấn Thanh buồn rầu đứng bên ngoài
đợi.
Hắn đứng tại chỗ, lặng lẽ đợi Linh Đan đi đến mới mở miệng, “Tĩnh Minh tiểu thư
có bằng lòng gặp ta không?” Giọng nói hắn đầy hi vọng.
Linh Đan gượng cười rồi mới trả lời, “Biểu thiếu gia thật ngại quá, tiểu thư
nhà ta tối hôm qua đọc sách tới khuya, tinh thần không tốt, cho nên dùng xong
bữa trưa liền buồn ngủ... Ta vừa mới vào xem qua, chưa có tỉnh dậy!”
Tạ Chấn Thanh nghe vậy tuy rằng thất vọng, nhưng không có biện pháp, cũng không
thể sai Linh Đan đánh thức Lưu Tĩnh Minh.
Vì thế hắn cười cười, nói với Linh Đan,”Không sao, nghỉ ngơi nhiều là tốt.
Ngươi thay ta hỏi thăm nàng một tiếng, ta đi trước.”
“Biểu thiếu gia đi thong thả.” Linh Đan phúc thân, nhìn Tạ Chấn Thanh xoay
người rời đi, trong lòng không khỏi tiếc hận thay tiểu thư.
Thật không biết tiểu thư ở kiên trì cái gì... Nam nhân tốt như vậy cũng không
biết nắm chặt, thật là!
Cũng đã qua tháng tư, hạnh hoa nở rực rỡ cũng đã chuyển sang héo tàn, nhân lúc
còn vài đóa hoa nở muộn, Lưu Tĩnh Minh cùng Linh Đan, đi tới hậu viên, đến nơi
cũ xem hạnh hoa nở.
Đạp hoa rụng dưới chân, tạ lỗi những bông hoa, nàng bước vào nơi nở đầy hạnh
hoa, lập tức nhìn thấy thân ảnh Tạ Chấn Thanh.
Nàng xoay người, chuẩn bị nhẹ nhàng rời đi, lại chằng may đạp phải một cành khô
dưới chân, phát ra tiếng làm Tạ Chấn Thanh quay lại.
Hắn vừa quay đầu lại, thấy nàng đang muốn rời đi, hắn không muốn bỏ qua lần gặp
gỡ này, vì thế bước nhanh lên phía trước, bất chấp nam nữ khác biệt, tình thế
cấp bách đưa tay giữ lấy cổ tay nàng, ngăn cản nàng chạy mất.
“Đừng đi...” Tiếng nói hắn khàn khàn thỉnh cầu nàng dừng bước.
Lưu Tĩnh Minh bị hắn giữ mạnh, cước bộ lảo đảo, một mặt vừa cố gắng giữ thăng
bằng, một mặt hoảng hốt muốn thoát khỏi lôi kéo của hắn. “Ngươi buông ra! Buông
ra...”
“Được được được, ta buông nàng ra... Nhưng nàng phải đáp ứng ta, đừng chạy đi.”
Hắn mất sự tao nhã vốn có, đổi lại thành đe dọa.
Lưu Tĩnh Minh bởi vì hắn giữ tay mà không cách nào lui lại, dùng ống tay áo che
mặt của mình, “Ngươi buông ra trước...”
Nàng hoàn toàn không phát hiện mình đối xử với Tạ Chấn Thanh hoàn toàn khác với
Ứng Vanh.
Lúc trước Ứng Vanh càn rỡ, cũng không có làm cho nàng có chút kháng cự cùng bài
xích, nhưng hiện nay, cùng lắm chỉ là bị Tạ Chấn Thanh kéo cổ tay, nàng liền
không thể chịu đựng được, chỉ hy vọng có thể nhanh nhanh thoát khỏi nắm giữ của
hắn.
Tạ Chấn Thanh thoáng thả lỏng dò xét, thấy nàng không có hành động gì quá, mới
hoàn toàn buông tay ra.
Hắn vừa buông ra, Lưu Tĩnh Minh lập tức giấu tay vào trong áo, lui về phía sau
hai ba bước, giữ khoảng cách với hắn.
Tạ Chấn Thanh mê muội nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng rũ xuống, một hồi lâu
mới mở miệng nói, “Ta nên xưng hô với nàng như thế nào?”
Y theo quy củ, hắn là phải như Chức Vân, gọi nàng một tiếng biểu muội, nhưng
bọn họ cũng không phải thực sự có quan hệ thân thích, gọi như vậy, không khỏi
có cảm giác kỳ quặc.
Cho nên hắn vẫn mở miệng hỏi ý Lưu Tĩnh Minh.
Không nghĩ tới hắn lại hỏi nàng vẫn đề không hề lường trước, Lưu Tĩnh Minh hơi
kinh ngạc nhìn hắn, mới mở miệng, “Chúng ta dù sao xem như thân thích, ngươi
lại lớn tuổi hơn ta... Nên gọi ta một tiếng biểu muội!”
“Ta đây liền gọi nàng biểu muội Tĩnh Minh.” Nói những lời này xong, Tạ Chấn
Thanh cũng không biết nên nói cái gì; Ngay cả ái mộ không dứt với nàng, cũng
không dám nói ra.
Im lặng lại lần nữa lan tràn bốn phía ──
Hắn kiên quyết giữ nàng lại, nhưng giữ nàng lại rồi, lại đứng ngây ra nhìn
nàng, nói cũng không nói... Lưu Tĩnh Minh cảm thấy không khí thật khó xử, vì
thế mở miệng phá tan không khí.
“Tạ biểu ca nếu không có việc gì, ta xin cáo lui trước.” Nàng thực khôn