
nh sắc mặt quá mức lạnh
lùng đạm mạc, không dám lại giữ lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi.
Tạ Bảo Châu không dám tin
nhìn Tạ Chấn Thanh, hy vọng vừa rồi là bà nghe lầm.
Tạ Chấn Thanh đứng trước mặt Tạ Bảo Châu, kiên nhẫn chờ đợi hưởng ứng của bà.
Tạ Bảo Châu nhìn biểu tình kiên quyết của Tạ Chấn Thanh, xác nhận lần nữa, “Ta
không có nghe nhầm chứ? Ngươi nói ngươi muốn cưới Lưu Tĩnh Minh?”
“Đúng vậy, cô, cô không có nghe sai, ta muốn cưới biểu muội Tĩnh Minh.” Hắn
khẳng định nói.
“Cô ta không phải biểu muội của ngươi! Biểu muội của ngươi chỉ có một mình Lưu
Chức Vân!” Tạ Bảo Châu giận không kìm chế được mà rít cao âm lượng, tay đập
xuống bàn.
“Hy vọng cô thành toàn.” Tạ Chấn Thanh bất hòa nhìn phản ứng tức giận của Tạ
Bảo Châu, chỉ là kiên định nhắc lại yêu cầu của mình.
“Thành toàn? Ngươi hy vọng ta thành toàn? Vậy Chức Vân phải làm sao bây giờ?”
Hắn nói thật dễ dàng! Vậy nữ nhi của bà tìm ai thành toàn?
“Cô, ta luôn luôn coi biểu muội Chức Vân đối đãi như muội muội bình thường,
không hề có tâm tư khác ──”
“Ngươi không cần nói với ta nhiều như vậy! Cho dù ngươi đối Chức Vân không có ý
tứ kia, ta cũng sẽ không đồng ý cho ngươi cưới tiện nha đầu Lưu Tĩnh Minh kia!”
Tạ Bảo Châu giận quá thành cười, “Nương của nha đầu kia bất quá chỉ là linh kỹ
thanh lâu thấp hèn, là xuất thân hạ lưu, không đáng để cho ngươi cưới cô ta vào
cửa? Đừng nói cô không đồng ý, ngay cả cha ngươi cũng không đồng ý, đây sẽ bôi
nhọ cho thân phận Tạ gia chúng ta!”
“Ta không quan tâm. Dù sao tương lai gia nghiệp Tạ gia là do đại ca tiếp nhận,
ta có thể đưa biểu muội Tĩnh Minh chuyển ra ngoài, sẽ không phá hỏng thanh danh
Tạ gia. Huống chi, ta cũng không cảm thấy xuất thân của nàng hạ lưu, mẫu thân
nàng là mẫu thân nàng, nàng là nàng, đây là hai chuyện khác nhau.” Tạ Chấn
Thanh phản bác nói.
“Chấn Thanh, đây không phải vấn đề ngươi đáng quan tâm. Trừ phi hôm nay ngươi
không phải là con cháu Tạ gia, nếu không ngươi đừng nghĩ rằng ngươi cao hứng
cái gì thì làm cái đó. Ngươi đã ở trên thương trường lăn lộn lâu như vậy, đạo
lý này còn không hiểu sao?”
Bà lại khuyên nhủ tiếp, “Nghe lời của cô, quên tiện nha đầu kia... Chức Vân của
chúng ta có điểm nào kém cô ta? Ngươi đừng giả vờ ngớ ngẩn!”
“Cô, người vì cái gì...” Tuy rằng hắn đến Lưu gia hơn 5 năm, nhưng hắn thật
không biết giữa các nàng có những va chạm gì, làm cho cô chán ghét Lưu Tĩnh
Minh như thế.
“Đừng nói nữa, tự ngươi hiểu rõ cái gì đối với ngươi là tốt nhất, đừng quên
ngươi là người Tạ gia. Đi xuống đi!” Tạ Bảo Châu đau đầu không thôi, phất tay
muốn Tạ Chấn Thanh đi ra ngoài.
“Chấn Thanh cáo lui trước.” Tạ Chấn Thanh vồn còn muốn nói thêm chút nữa, bất
quá hắn nhìn thấy sắc mặt Tạ Bảo Châu liền quyết định hãy từ từ, ít hôm nữa sẽ
nói sau!
Nhìn Tạ Chấn Thanh ra ngoài, Tạ Bảo Châu phiền não không dứt.
Sự nghiệp Lưu gia hoàn toàn dựa vào xử lý của Tạ Chấn Thanh, vốn là bà muốn cho
hắn cùng thành thân với Chức Vân, vì tương lai hắn có thể tiếp tục trông coi sự
nghiệp Lưu gia.
Nói như thế nào nữa, hắn là người trong nhà, dù sao vẫn tốt hơn để người ngoài
nhúng tay vào, vạn nhất tương lai tất cả gia sản Lưu gia đều rơi vào tay người
ngoài, vậy cũng sẽ không tốt.
Chậc, sớm biết tiện nữ nhân sẽ gây ra chuyện ngày hôm nay, lúc đầu nên đem ả
đuổi lên núi làm ni cô, đỡ phải để đến hôm nay phá hư chuyện của bà!
“Tích Quyên!” Bà mở miệng kêu to tỳ nữ đứng ở ngoài phòng.
Nghe thấy gọi, Tích Quyên lập tức đi vào cửa, cung kính đứng trước mặt Tạ Bảo
Châu chờ chỉ thị. “Phu nhân.”
“Đi gọi tiểu thư tới đây.” Trước tiên đem sự tình nói cho Chức Vân biết, xem
tiếp theo các nàng nên làm như thế nào cho phải.
“Dạ.” Tích Quyên đáp lại, liền xoay người đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, Lưu Chức Vân liền dẫn Xảo Xảo đi vào trong phòng Tạ Bảo Châu.
Vừa bước vào cửa, Lưu Chức Vân liền ngọt ngào kêu, “Nương tìm ta có chuyện gì?”
Tạ Bảo Châu nhìn nữ nhi yêu kiều trước mắt, trong lòng vừa khổ sở vừa đau
lòng... Muốn bà mở miệng như thế nào đây?
Lưu Chức Vân buồn bực dùng ánh mắt quái dị nhìn mẫu thân nàng, “Nương, nương
làm sao vậy? Ánh mắt người nhìn ta thật sự kỳ lạ!”
“Vân Vân...” Tạ Bảo Châu gọi nữ nhi một tiếng, lại không biết tiếp tục nói như
thế nào, đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt nữ nhi.
“Nương, làm sao vậy? Ai làm người không vui?” Lưu Chức Vân trên mặt tươi cười,
bởi vì phản ứng không bình thường của mẫu thân thoáng biến mất.
“Nương không biết nên nói với con như thế nào...”
“Nói cái gì?” Lưu Chức Vân chớp ánh mắt xinh đẹp, bên trong tràn đầy nghi vấn.
Thở dài, Tạ Bảo Châu quyết định nói thẳng ra,” Chấn Thanh vừa nãy đến gặp ta,
nói là muốn cầu hôn tiện nha đầu Lưu Tĩnh Minh kia.”
Nghe lời mẫu thân nói, ý cười trên mặt Lưu Chức Vân hoàn toàn biến mất, đôi môi
nàng run run, muốn mở miệng nói chuyện, lại không thể phát ra âm thanh.
Đến khi thật sự tiêu hóa lời mình nghe được, trên mặt nàng hiện ra nụ cười miễn
cưỡng, “Nương, người đừng đùa ta.”
Nữ nhi ra vẻ bình tĩnh làm cho Tạ Bảo Châu đau lòng không thôi, bà lắc đầu,
“Nương không