May Mắn Được Chàng Yêu

May Mắn Được Chàng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324063

Bình chọn: 8.5.00/10/406 lượt.

ạng Chức Vân nằm trên giường, hắn trong lòng cũng khó chịu!

“Chúng ta là người một nhà, hai người các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sao

tình cảm nhiều năm lại kém một Lưu Tĩnh Minh?” Vì nữ nhi, Tạ Bảo Châu cưỡng chế

bất mãn với Tạ Chấn Thanh.

“Cái đó không giống nhau. Ta đối với Chức Vân chỉ là tình cảm huynh muội, nhưng

đối với Tĩnh Minh...”

“Cũng chỉ có ngươi ngốc tử mới coi trọng ả! Ngươi có biết hay không, ả đã sớm

không phải hoa cúc khuê nữ!”

“Cô, chuyện này không thể nói lung tung, cái này quan hệ đến danh dự nữ nhân

đó!” Tạ Chấn Thanh không tin lời nói Tạ Bảo Châu, sắc mặt càng thêm thâm trầm

vài phần.

“Nói lung tung? Ta không có tinh thần mà nói đùa! Ngươi không tin?” Tạ Bảo Châu

cười lạnh, liếc nhìn Tạ Chấn Thanh.

“Ta không tin. Cũng xin cô đừng nói những lời như thế nữa.” Muốn hắn tin tưởng

một tiểu thư đoan trang khuê các như thế nào lại làm ra chuyện không biết xấu

hổ như thế? Hắn cho rằng đây là cô vì muốn hắn buông tha Lưu Tĩnh Minh mà nói

dối.

“Chấn Thanh à! Ngươi sẽ hối hận.” Tạ Bảo Châu dâng lên nụ cười quỷ quyệt, gọi

ra ngoài cửa, “Xảo Xảo.”

Xảo Xảo đứng ở ngoài cửa nghe thấy gọi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, “Phu nhân,

biểu thiếu gia.”

“Đem chuyện ngươi nhìn thấy, toàn bộ nói cho biểu thiếu gia nghe.” Bà giao phó

Xảo Xảo, sau liền xoay người nhìn Lưu Chức Vân, lấy tay nhẹ nhàng vỗ về cái

trán nữ nhi, trên mặt nụ cười đắc ý.

Không có một nam nhân có thể chấp nhận thê tử của mình, trước khi cưới là một

nữ tử dâm loạn thất trinh. Tin tưởng Tạ Chấn Thanh cũng sẽ không ngoại lệ.

Tạ Chấn Thanh từ ngày ấy nghe xong lời nói bằng chứng của Tạ Bảo Châu cùng Xảo

Xảo, liền mấy ngày cũng không ra khỏi phòng.

Trên tay hắn cầm bầu rượu, uống từng ngụm, lại chán nản mình chưa từng uống

rượu say, ngược lại thần trí thanh tỉnh càng làm cho hắn thống khổ.

Hắn không biết có nên tin lời các nàng nói hay không. Có lẽ Xảo Xảo là người cô

tìm đến để lừa gạt hắn, trên thực tế Lưu Tĩnh Minh vẫn là khuê nữ trong ngọc

trắng ngà... Nhưng, tâm hắn không muốn tin tưởng, đầu của hắn lại tiếp nhận

những lời nói của các nàng.

Bằng không hiện tại hắn sẽ không khổ sở như vậy...

Đang lúc hắn trầm luân với mâu thuẫn của Lưu Tĩnh Minh ở trong lòng, Lưu Chức

Vân đẩy cửa đi vào.

“Biểu ca.” Tĩnh dưỡng mấy ngày, Lưu Chức Vân đã khôi phục thần trí, không nhịn

được đi đến phòng Tạ Chấn Thanh.

Nàng đến bên cạnh Tạ Chấn Thanh, lấy bầu rượu khỏi tay hắn, ngăn cản hắn uống

rượu. “Biểu ca, huynh không được uống nữa, không tốt cho mình.”

“Chức Vân, muội nói cho ta biết, là cô gạt ta phải không? Sự tình không phải

như vậy, có phải không?” Tạ Chấn Thanh vươn tay giữ lấy cánh tay Lưu Chức Vân,

hướng nàng tìm sự thật.

“Biểu ca, rốt cuột huynh thích nàng ở điểm nào? Ta có gì không bằng nàng? Vì

sao huynh không thương ta?” Lưu Chức Vân nghẹn ngào hỏi, nước mắt từ lúc vào

cửa nhìn thấy hắn đã tràn ngập hốc mắt, giờ từ chính câu hỏi của nàng, một hàng

dài trợt xuống hai má.

“Ta cũng không biết...” Tạ Chấn Thanh không dám nhìn gương mặt khóc lóc của Lưu

Chức Vân, hắn buông cánh tay nàng ra, đứng dậy cầm một bầu rượu khác, từ từ đi

đến bên cửa sổ.

“Nhưng, nàng đã có nam nhân, nàng không thương huynh!” Nàng đi đến phía sau

hắn, bi thương khẽ nói.

Nghe lời nói của nàng, Tạ Chấn Thanh đột nhiên xoay người lại, đem bầu rượu vứt

xuống đất, một tiếng va đạp lớn, nhất thời trên đất đầy mảnh vụn của bầu rượu,

và rượu tràn ra.

Bị hành động bất ngờ của Tạ Chấn Thanh làm hoảng sợ, Lưu Chức Vân còn chưa kịp

phản ứng, đã bị hắn dùng lực bắt lấy bả vai, kéo đến trước người.

“Ta không tin! Đây đều là các ngươi nói dối! Đều là nói dối!” Hắn đỏ mắt, thô

bạo lắc lư Lưu Chức Vân, ở nàng bên tai rống to.

“Ta không lừa huynh! Biểu ca, chúng ta không có lừa huynh...” Nhìn bộ dáng hắn

hung hãn, Lưu Chức Vân đau lòng vạn phần, lệ rơi đầy mặt.

“Cút! Muội đi ra ngoài cho ta, ta không muốn nhìn thấy muội... Cút!” Hắn không

muốn đối mặt sự thật, kiên quyết đuổi Lưu Chức Vân ra khỏi phòng.

“Biểu ca...” Lưu Chức Vân không ngừng khóc, không có năng lực phản kháng lại Tạ

Chấn Thanh kéo ra cửa.

Tạ Chấn Thanh không để ý nàng khóc, mở cửa ra, không lưu tình chút nào dùng sức

đẩy nàng ra ngoài, lập tức đóng cửa phòng lại, không hề nhìn nàng một lần.

Lưu Chức Vân bị đẩy ngã, thân thể ngã đau nhưng không thể đau bằng trong lòng.

Nàng nhìn cánh cửa vô tình bị đóng lại, đau lòng quỳ trên đất khóc lớn.

Mặt đất lạnh lẽo dần dần truyền vào trong người nàng, từ từ ngầm vào trong lòng

nàng... Cuối cùng nàng ngừng khóc, khó khăn di chuyển thân thể cứng ngắc từ

dưới đất đứng lên, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo vô tình, không hề lưu luyến

ly khai trước phòng Tạ Chấn Thanh.

Hơn nửa tháng sau, sáng sớm hôm nay, Lưu Chức Vân dẫn theo vài tên gã sai vặt

và tỳ nữ cùng một bà mụ được mời tới từ bên ngoài phủ, gương mặt lãnh nghiêm

dẫn đoàn người đi đến phòng Lưu Tĩnh Minh.

Đến ngoài cửa phòng, nàng hướng Xảo Xảo gật gật đầu, muốn nàng tiến lên gõ cửa.

Xảo Xảo tiền lên, gõ hai cái lên cửa, chợt nghe bên trong truyền đến t


XtGem Forum catalog