
hông được Lưu Chức Vân mất đi lý trí, ngược lại bị nàng đánh một
quyền, ngồi bịch xuống đất.
“Cứu mạng! Nhị tiểu thư nổi điên! Cô không được đánh! Mau tới cứu người!” Linh
Đan từ dưới đất bò dậy, lần nữa muốn tiến lên giải cứu Lưu Tĩnh Minh.
Nàng hét lớn, lập tức tuyệt vọng nhớ tới bình thường viện lạc các nàng ở không
có người đi qua, giờ làm sao có người đến cứu tiểu thư?
Nàng tiến lên chen vào trước người Lưu Tĩnh Minh, dùng thân thể ngăn cản nắm
đấm của Lưu Chức Vân.
Sau lưng bị Lưu Chức Vân đánh cho đau đớn không thôi, nàng sợ đến khóc không
ngừng, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, nhưng nàng vẫn chịu đau đớn, kiên quyết
che chở trước người Lưu Tĩnh Minh, bảo hộ nàng.
Lưu Chức Vân mù quáng, mặc kệ Linh Đan ngăn cản, vẫn muốn công kích Lưu Tĩnh
Minh phía sau nàng. “Ngươi đi ra cho ta! Đi ra!”
“Nhị tiểu thư, cô đừng như vậy...” Linh Đan khóc cầu xin Lưu Chức Vân.
Lưu Chức Vân nhào tới, túm được tóc Lưu Tĩnh Minh, muốn lôi nàng từ sau Linh
Đan.
Da đầu Lưu Tĩnh Minh truyền đến cảm giác đau đớn, bức người kêu ra tiếng,
“A...”
Linh Đan thấy thế, vừa khóc vừa giữ lấy tay Lưu Chức Vân, bằng không với sức
lực nàng bây giờ, da đầu Lưu Tĩnh Minh sợ sẽ bị nàng xé rách.
Đang lúc Linh Đan dùng sức ngăn cản tay Lưu Chức Vân, Tạ Chấn Thanh từ bên
ngoài chạy vào, ngăn trở Lưu Chức Vân điên cuồng, giải cứu chủ tớ các nàng.
“Chức Vân, muội làm cái gì vậy? Còn không mau buông tay!” Hắn một đại nam nhân
thế nhưng không thể lập tức đem Lưu Chức Vân đẩy ra, có thể thấy được Lưu Chức
Vân mất đi lý trí có bao nhiêu khí lực kinh người.
Hắn từ phía sau ôm lấy nàng, dùng sức giữ lấy cổ tay nàng, bắt nàng không thể
không buông tay.
Tạ Chấn Thanh cố gắng khống chế Lưu Chức Vân không ngừng giãy dụa, điên cuồng
vặn vẹo, đem nàng kéo xa Lưu Tĩnh Minh đang xụi lơ trên mặt đất.
Tạ Chấn Thanh hô to gã sai vặt cùng hắn vào cửa, “A Ngưu, ngươi còn đứng đó làm
gì? Còn không qua đây giúp một tay!”
Bị hắn kêu, A Ngưu choáng váng mới lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên hỗ trợ
chế phục Lưu Chức Vân.
Khi Tạ Chấn Thanh kéo Lưu Chức Vân ra sau, Linh Đan quỳ khóc mềm nhũn ngồi dưới
đất, vết thương trên mặt trên người Lưu Tĩnh Minh thật mệt mỏi, chật vật không
chịu nổi.
Nàng nhìn chủ tử khóe miệng chảy máu, hai gò má sưng đỏ, tay không dám vươn ra
chạm vào nàng, sợ sẽ làm đau nàng, chỉ có thể hoang mang lo sợ ở một bên khóc
lớn.
“Tiểu thư...”
Lưu Tĩnh Minh từ đầu tới đuôi không hề nói một câu, hoàn toàn không cảm giác
được đau đớn trên người ── nàng đột nhiên bị chuyện ngoài ý muốn này dọa sợ.
Tình hình trước mắt làm nàng không phản ứng kịp, nàng tựa như nhìn chuyện phát
sinh là của người khác, ngây ngốc nhìn Lưu Chức Vân vẫn đang không ngừng điên
cuồng kêu gào giãy dụa, đầu tạm thời mất đi năng lực phán đoán.
Nàng không thể lý giải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi Lưu Chức Vân bị người đưa ra khỏi phòng, bên trong không còn tiếng kêu
gào, chỉ còn lại tiếng khóc âm ỉ của Linh Đan.
Dần dần, nàng ý thức được người đang khóc là Linh Đan, lúc này mới chầm chậm
đưa mắt nhìn, dời ánh mắt về trên người Linh Đan đang khóc thút thít.
Nàng vươn bàn tay đầy vết cảo, chạm vào gương mặt đầy nước mắt của Linh Đan.
“Làm sao vậy? Ngươi khóc cái gì?”
Linh Đan nghe vậy, oa một tiếng, ôm lấy Lưu Tĩnh Minh khóc lớn.
Tiểu thư của nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Lại bị người khi dễ như vậy, đánh
chửi như vậy?
Tạ Chấn Thanh tạm thời khống chế được tình huống, vội vàng tiến lên hỏi thăm
Lưu Tĩnh Minh.
“Ông trời của ta, nàng...”
Hắn nhìn Lưu Tĩnh Minh, không thể tin được Lưu Chức Vân xuống tay ngoan độc như
thế, nhìn khắp nơi, đều có vệt móng tay cào chảy máu, trên mặt lại sưng đỏ vô
cùng.
Đều là hắn làm hại... Tạ Chấn Thanh hối hận không thôi. Nếu sớm biết rằng sẽ
phát sinh loại sự tình này, hắn nhất định sẽ không nói ra dễ dàng như vậy...
Lưu Chức Vân bị cưỡng chế
đưa ra ngoài, trở lại phòng tâm tình vẫn không cách nào trở lại như cũ, tựa như
phát điên, không ngừng muốn tấn công người, miệng lại không ngừng mắng.
Tạ Bảo Châu lòng nóng như lửa đốt, không thể tin mới vừa rồi nữ nhi hoàn hảo
trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng như vậy.
Thật vất vả, đại phu bốc nàng ít thuốc an thần, mới làm nàng an tĩnh lại.
Nhìn nữ nhi nằm trên giường, Tạ Bảo Châu lạnh giọng hỏi Tạ Chấn Thanh đứng ở phía
sau, “Đây là kết quả ngươi muốn? Vì một nữ nhân hạ lưu bất trinh, ngươi làm cho
Vân Vân biến thành bộ dạng này?”
Cũng may đại phu nói Chức Vân chỉ là nhất thời không chịu được quá nhiều kích
động mà tạm thời không khống chế được, không phải thật sự điên, bằng không bà
cũng không muốn sống.
“Cô...” Tạ Chấn Thanh áy náy nhìn Tạ Bảo Châu. Tuy rằng hắn cũng không có cùng
Lưu Chức Vân từng có hứa hẹn gì, nhưng không thể phủ nhận, biểu muội quả thật
là vì hắn mới biến thành như vậy.
“Hừ! Cô? Ta thấy trong mắt ngươi chỉ có tiện nha đầu kia, thế nào còn có người
cô là ta này!” Tạ Bảo Châu hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói.
“Cô, ta không phải cố ý muốn đả thương Chức Vân, ta không nghĩ tới nàng sẽ...”
Nhìn bộ d