
Nàng nhắm
chặt hai mắt lại, hít sâu một hơi, cố nén phản ứng khó chịu trước ý đồ
khiêu khích của hắn, nhưng lập tức bị hắn nhìn thấu.
“Đừng nhịn.” Tiếng cười trầm thấp, ác ý vang lên.
Hắn cúi người xuống, hơi thở nóng rực rơi xuống cổ, trước ngực của nàng.
“Bởi vì, em nhịn không được.” Hắn há miệng, mút mút cắn cắn cặp tuyết lê của nàng, dùng lưỡi liếm liếm để cảm nhận sự đẫy đà ở đó.
Khoái cảm
mãnh liệt giống như ngọn lửa đốt cháy nàng, nàng không thể kiềm chế
được, dưới sự đùa bỡn của hắn, nàng chỉ có thể thở hổn hển, thân thể
nóng lên, run rẩy rên lên thành tiếng.
Tất cả những điều này, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Mẫu Đơn.
Nàng vốn
tưởng rằng, cùng giường với Hắc Trọng Minh, sẽ tràn ngập đau đớn giống
như cực hình. Nàng cũng có đủ tự tin, có thể chịu được bất cứ cực hình
nào, cho dù bị một đao xuyên qua, đau đớn như vậy, mặt nàng cũng không
đổi sắc, có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Thế nhưng,
tất cả những gì Hắc Trọng Minh làm với nàng, khác xa so với cực hình tàn nhẫn nhất, khiến nàng không thể chịu đựng được.
Lúc này,
chiếc lưỡi ấm nóng của hắn, di chuyển quanh nhũ hoa của nàng, thấm ướt
nàng, khẽ cắn nàng, hưởng thụ sự run rẩy của nàng, bàn tay hạ xuống cơ
thể nàng, không hề nghỉ ngơi chút nào, trực tiếp tiến vào giữa hai chân
nàng.
Đầu ngón tay hắn, ân cần thăm dò, dịu dàng khám phá nơi mềm mại được che đậy kĩ càng ấy, vẫn dịu dàng như thế cho đến khi chạm được vào nhụy hoa ướt át, hắn mới từ từ tiến công, lấy đầu ngón tay cọ sát nơi đó, ra vào, dụ dỗ nàng chảy ra chất lỏng ngọt ngào.
“A… Đừng…” Mẫu Đơn hoảng sợ rên rỉ, bởi vì hắn không ngừng cử động, đùa giỡn khiến cho nhiệt độ cơ thể nàng không ngừng tăng lên, da thịt non mịn toát ra
chút mồ hôi.
Khoái cảm
thần bí cứ vây chặt lấy nàng, càng lúc càng dâng cao lên, ngón tay tà
ác của hắn khiến cho hai tay nàng phản ứng, siết chặt lấy ga giường,
thân thể tuyệt đẹp vặn vẹo theo sự di chuyển của ngón tay hắn.
Chút lý trí
còn sót lại cũng từ từ biến mất, hai mắt nàng mơ màng, loáng thoáng nghe thấy rõ âm thanh rên rỉ rất dịu dàng của người đàn bà.
Hơi thở nóng bỏng dịu dàng, di chuyển xuống, đi tới sườn của nàng. Cho dù bên trong
tối, hai mắt hắn vẫn lợi hại, nhìn thấy phía dưới ngực trái nàng có vết
sẹo đang mờ đi. Vết thương đã khép lại từ lâu, trên da thịt trắng nõn,
chỉ để lại một vết màu đỏ nhạt.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn hỏi, đầu lưỡi xẹt qua vết thương, miễn cưỡng nói.
May mà, nàng vẫn còn một chút tỉnh táo.
“Té ngã.” nàng tìm cách trả lời, câu chữ trong lúc này trộn lẫn với hơi thở gấp.
“Do đá cắt bị thương.” Da đã từng chịu tổn thương, lạnh lẽo mà nhạy cảm, đầu lưỡi đó mỗi lần đảo qua, đều khiến nàng không ngừng run rẩy.
Hắc Trọng
Minh im lặng, nhíu mày. Đối với loại vết thương này hắn rất quen thuộc,
bề mặt vết thương bằng phẳng như vậy, nhất định là do dao, tuyệt đối
không có khả năng là do đá cắt bị thương.
Hắn biết, người đàn bà này đang nói dối. Thế nhưng, hắn cũng không có hứng thú hỏi, lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới.
Thân thể
trong lòng mềm mại non nớt, mẫn cảm hơn so với đàn bà bình thường, phản
ứng không quen thuộc của nàng, đều lén lút mang theo sự chống cự, trái
lại khơi mào hứng thú của hắn, làm dục vọng của hắn ngày càng tràn đầy,
căng tức.
Trút bỏ quần áo, thân hình nam tính to lớn, có chút tính toán đi tới trên người
nàng, dùng thân thể thô ráp, cẩn thận cọ sát thân thể nàng.
Hắn cúi đầu
vào cổ của nàng, phả ra hơi nóng, tham lam hưởng dụng hương thơm nhàn
nhạt của nàng. Thân thể cao lớn, xâm nhập vào giữa hai chân của nàng,
làm cho nàng không thể khép hai chân lại.
Chợt dừng lại ở nơi đó, cứ như thế không ngừng tấn công.
Mẫu Đơn thở
dốc không thôi, da thịt mềm mại vùi trong tấm đệm, hai tròng mắt nàng
nhắm chặt, có chút ngỡ ngàng không giải thích được. Trong lúc mơ hồ,
nàng nhận thấy được nhiệt độ cơ thể người đàn ông kia, hơi thở nam tính
của hắn,sự tiếp xúc da thịt của hắn,sức nặng thân thể của hắn, mà khuôn
mặt tuấn mỹ của hắn lại rất tà khí, gần trong gang tấc, càng ngày càng tới gần, tới gần, tới gần… Tiếp đó trong nháy mắt, hắn tiến nhập vào
nàng.
Đóa hoa mềm
mại đó, bị vật nam tính khỏe mạnh của hắn hung hăng tiến chiếm, cho dù
có tiết ra dòng nước ngọt ngào bôi trơn, nhưng sự chiếm đóng của hắn làm nàng đau đến run rẩy thắt lưng, ngực phập phồng mãnh liệt. Ngay cả khi
vô cùng đau nhức, nàng cũng không chịu tỏ ra yếu kém, cố ý cắn chặt đôi
môi đỏ mọng, không để lộ một âm thanh nào, đôi mắt nhìn thẳng người đàn
ông trên người mình.
Hắn nhìn
chăm chú vào nàng, dục vọng thô sơ nóng hổi, thong thả đi vào càng sâu,
cảm thụ sự chặt khít của nàng, cũng quan sát phản ứng của nàng.
Khuôn mặt
nhỏ nhắn tái nhợt, vì đau đớn mà càng trở nên trắng bệch thảm hại hơn,
nhưng trong đôi mắt xinh đẹp này, lại chỉ có thêm vẻ quật cường, không
chịu kêu đau cũng không chịu mở miệng, cầu xin hắn dịu dàng.
Hắc Trọng Minh cười lạnh một tiếng.
Bàn tay to
của hắn, trong lúc đó lướt xuống giữa hai người, rất nhanh mà không lưu
tình chút nào, vân vê