
nhào nặn cánh hoa nho nhỏ kia. Ngón tay linh hoạt, chọc ghẹo, đùa giỡn, hết lần này tới lần khác vẽ lên những vòng tròn ở
nơi đó, dày vò nụ hoa mẫn cảm, nhiều lần ép nàng phản ứng.
Cứ bị dày vò như thế, không chỉ đau đớn mà còn khó nhẫn nại. Bàn tay thô ráp, không
buông tha cũng không dừng lại, cho dù nàng run rẩy dữ dội, giãy dụa đấu
tranh, cũng không chịu buông tha.
Đau đớn và khoái cảm, giống như lửa thiêu đốt nàng, cho dù thế nào đều không thể tránh thoát.
Lại thêm một cái vuốt ve dịu dàng , làm cho nàng phát ra tiếng thở dốc, chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại không khống chế được mà nâng lên.
“Không! Em…” Nàng thở gấp, giọng nói như khóc.
Hắc Trọng
Minh giơ chân trái của nàng lên, gác qua đầu vai rộng lớn của mình,
thẳng lưng tiến vào, ép buộc vùng cấm địa dịu dàng của nàng phải bao bọc hết vật nam tính to lớn, mạnh mẽ của hắn. Hắn tiến đến sát tai của
nàng, hơi thở trầm đục nói nhỏ.
“Em không nhịn được.” Từ ngữ nóng bỏng, kèm với một lần tiến công mạnh mẽ, lúc nơi mềm mại của
nàng mở rộng, hắn dã man thẳng tiến, vân vê nhào nặn nụ hoa chưa từng bị người thăm dò, theo cái chân bé nhỏ trên vai, mạnh mẽ đi vào, không thể chống cự, dưới ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện.
Mạnh mẽ hùng hồn chạy nước rút, cùng với việc chơi đùa vỗ về trên nụ hoa, mang nàng
lên tới đỉnh cao của khoái cảm, nàng không thể suy nghĩ, chỉ có thể theo bản năng, dây dưa trên người hắn, hai tay níu chặt hắn, rên rỉ một
tiếng yêu kiều, giống như tiếng kêu khóc.
Khoái cảm
không ngừng tăng lên, nàng nảy người lên , gắt gao ôm chặt Hắc Trọng
Minh, ép sát vào cái cổ ướt đẫm mồ hôi của hắn, làm cho vật rắn chắc
trong cơ thể càng trở nên nóng ấm và cứng, nàng cũng bị khoái cảm không
ngừng đánh úp, đi lên đỉnh của sự khoái lạc.
Cao trào qua đi, nàng yếu ớt như búp bê, lại ngã vào trong lòng hắn, xinh đẹp nhưng
không còn có sức lực, chỉ có thể để hắn lần thứ hai kiên quyết dần dần
xâm chiếm, không còn sức lực đành mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Bên trong tối tăm, lại truyền đến những âm thanh rên rỉ, thật lâu mà chưa dừng.
Một đêm điên cuồng.
Mãi đến tận trưa hôm sau, Mẫu Đơn mới tỉnh lại.
Vẫn chưa mở hai mắt nhưng cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức.
Nàng nhịn xuống tiếng rên trong miệng, cố gắng vận động thân thể, nhìn quanh phòng ngổn ngang.
Bên trong, sớm đã nhìn không thấy bóng dáng Hắc Trọng Minh.
Ngay cả đêm
qua, khi nàng mới lần đầu nếm thử hoan ái nam nữ, nhưng hắn không hề
kiềm chế dục vọng tràn đầy chút nào, đòi hỏi nàng mấy lần, mãi tới lúc
mờ sáng, mới buông tha nàng đang mệt mỏi, cứ thế rời khỏi phòng ngủ.
Nhớ tới cảm
xúc tối hôm qua, Mẫu Đơn chỉ cảm thấy hai gò má ửng hồng. Đến bây giờ,
phảng phất nàng còn nghe thấy hơi thở của hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể
hắn, với khoảnh khắc hắn chiếm giữ lấy nàng, tiến vào chỗ chặt khít, sâu nhất, bá đạo dùng sức cọ sát.
Nàng cảm
thấy giữa hai chân có chút khác thường không khỏe, còn lưu lại tình cảm
ấm áp của hắn, nàng hít sâu một hơi, trần trụi tiến vào phòng tắm, mở
vòi nước, để toàn thân ngập trong dòng nước lạnh, xóa đi vết tích hắn
còn lưu lại.
Chỉ là, dòng nước có thể xóa sạch được vết tích hắn còn lưu lại, nhưng không xóa hết được hồi ức trong lòng nàng.
Nàng sẽ mãi
nhớ kỹ, nàng ở dưới thân hắn thở dốc, rên rỉ, và không cách nào khắc chế mà cuồng loạn hưởng ứng. Nàng không biết, thân thể của mình, sẽ có phản ứng như vậy, kịch liệt như vậy, khát vọng như vậy, trở nên nữ tính như
vậy.
Hai tay
trắng nõn, mơn trớn bầu ngực non mịn, phía trên trắng nõn đẫy đà, ở giữa lại có rất nhiều vết hồng hồng, đều là dấu hôn do Hắc Trọng Minh để
lại… Lúc này, ngoài cửa gỗ lại vang lên tiếng gõ cửa.
Người hầu
đợi lâu ở ngoài cửa, mãi đến khi nghe động tĩnh bên trong cánh cửa, mới
dám đẩy cửa tiến đến. Cơm nước thịnh soạn đã chuẩn bị xong, lần lượt
được đưa vào trong phòng, người hầu đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc
nhanh chóng sắp xếp, thu dọn sạch sẽ, từ chiếc giường lớn hỗn độn cho
đến quần áo bị xé rách tả tơi, vứt trên mặt đất.
Cho đến trước lúc rời đi, người hầu đứng trước cửa phòng tắm, cung kính cúi đầu kêu.
“Mẫu Đơn tiểu thư.” Nàng ngâm người trong nước lạnh, sau một lúc lâu mới mở miệng.
“Chuyện gì?”
Giọng nói người hầu bình thản, lễ phép cung kính trả lời: “Sáng nay tiên sinh có nói, đêm nay, xin Mẫu Đơn tiểu thư chuẩn bị cho tốt, cùng người tham gia một bữa tiệc.”
Trong tủ
quần áo có đủ loại kiểu dáng, từ Âu phục phương Tây cho đến sườn xám
Trung Quốc với rất nhiều màu sắc và chất liệu làm cho người ta lóa mắt.
Cho dù chưa từng mặc qua nhưng Mẫu Đơn cũng biết, mỗi một bộ quần áo
trước mắt đều phù hợp với số đo của nàng.
Trước khi
nàng được lựa chọn để đưa đến bên cạnh Hắc Trọng Minh, Bạch Diễm Dung đã mời thợ may quần áo đến, tỉ mỉ lấy số đo thân thể của nàng.
Trong lòng
nàng đoán, có lẽ tất cả những người phụ nữ được lựa chọn để đưa tới nơi
này đều được hưởng sự đãi ngộ tốt như vậy, có một tủ quần áo to, toàn là đồ mới.
Nhìn tủ quần áo, nào là lụa tơ tằm mềm mại, ren Pháp cao cấp, Mẫu Đơn đắn đo, không
biết phải