Mẫu Đơn Của Hắc Báo

Mẫu Đơn Của Hắc Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322062

Bình chọn: 9.00/10/206 lượt.

nghe tiếng bên trong, chậm rãi mà kiên

quyết nói cho nàng: “Cô phải trở thành người đàn bà của Hắc Báo.”

Đêm dài yên tĩnh.

Khép chặt tấm màn, không bị tiếng động bên ngoài tác động, chỉ để lộ ánh trăng soi trên đường.

Trong phòng ngủ mịt mờ, chỉ có ánh trăng kia là nguồn sáng duy nhất, ánh trăng có thể chiếu tới mọi nơi, cho dù

là tấm thảm mềm mại, hay trên đồ vật chạm khắc, ngay cả trên chiếc

giường lớn bọc da, cũng đều bị soi sáng vô cùng.

Ánh trăng kia cũng ngày càng chiếu sáng trên giường

Mái tóc đen phủ trên giường, màu đen trùm kín hai tai, lộ ra cái cổ trắng nõn như ngọc.

Thân hình cao lớn, yên lặng đến gần,

nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng giống như con thú săn mồi. Hắc Trọng

Minh đứng ở bên giường, con mắt đen lợi hại, lẳng lặng nhìn kỹ, người

con gái khẽ khàng cuộn mình trên chiếc giường.

Cho dù bên

trong mờ mờ, hắn cũng có thể thấy rõ ràng, khuôn mặt mịn màng của nàng

vùi ở trong chăn, lông mi thật dài, môi đỏ mọng mềm mại. Ở trong giấc

mơ, nàng không hề phòng bị mà nhếch lên, càng giống cô bé mười lăm

tuổi.

Tuy nhiên, hắn dám khẳng định, tuổi của nàng sẽ không dưới hai mươi.

Hắn không

chạm vào con gái dưới hai mươi tuổi, con gái trẻ tuổi, nếu không phải

quá khờ dại, thì chính là tràn đầy dã tâm, mà Bạch Diễm Dung rất biết

phép tắc, càng nghiêm khắc tuân thủ khuôn phép, con gái được đưa tới

nhất định là đã chọn lựa kĩ càng.

Người con gái này, rất đẹp.

Tuy rằng

nàng không phải là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng gặp. Nhưng khi đứng trước nguy hiểm, phản ứng của nàng khác hẳn với những đàn bà tầm thường khác, lại khiến cho hắn thấy hứng thú.

Bàn tay to

ngăm đen dày rộng, vuốt ve sợi tóc đen như mực của nàng, ngón tay bừa

bãi thưởng thức, hưởng thụ sợi tóc mềm mại kia, giữ lại cảm xúc trong

bàn tay. Hắn nhìn thấy dáng ngủ của nàng, môi hắn cong lên, lộ ra nụ

cười châm chọc yếu ớt.

Nàng gặp

nguy hiểm mà không sợ hãi, có thể là bản tính, cũng có thể là thủ đoạn

muốn thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng mà, cho dù sự thật là gì, cũng

không ảnh hưởng đến việc hắn hưởng thụ vui sướng cùng nàng.

Hắc Trọng

Minh vươn tay đến, không hề báo động trước nằm xuống chiếc giường da,

lật chăn ra bỗng nhiên tất cả đều chiếu vào trong mắt hắn.

Mẫu Đơn trong nháy mắt bị giật mình tỉnh giấc.

Rùng mình lạnh như cái rét mùa đông, không báo trước xâm nhập vào giấc ngủ của nàng.

Được tôi

luyện bản năng nhạy cảm không gì sánh được, khiến nàng nhanh chóng thấy

được nhiệt độ thay đổi, ngay trong chớp mắt tỉnh táo lại.

Có người!

Nàng nhanh chóng ngồi dậy, toàn thân căng thẳng, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

“Mơ thấy cái gì?” Tiếng nói nam tính trầm thấp, ở đâu đó rất gần vang lên, hơi thở rất ấm áp thậm chí lướt qua tai của nàng.

Nàng quay

đầu đi, trông thấy khuôn mặt tuấn tú hé ra ngũ quan rõ ràng, trong ánh

sáng mờ mờ của ánh trăng, càng tăng thêm phần tà ác nguy hiểm, không

khỏi khiến kẻ khác khiếp sợ. Cặp mắt đen lánh u ám kia, được ánh trăng

chiếu vào, lóe sáng khác thường, càng có vẻ thâm thúy khó dò.

Hắc Trọng Minh! Mẫu Đơn trong phút chốc kinh hoàng.

Nàng sớm đã

chuẩn bị tâm lý, biết hắn sớm muộn cũng trở về, thế nhưng vào lúc thực

sự nhìn thấy hắn, trong lòng nàng vẫn chấn động không ngớt. Dù sao

người đàn ông này, trong trí nhớ của nàng từ trước tới nay, lúc nào cũng phải đề phòng, cảnh giác ngày đêm với nguy hiểm, đối với giọng nói của

hắn, nàng đã sớm quen thuộc.

Chỉ là, nàng có rất ít cơ hội tới gần hắn như thế.

Hắc Trọng

Minh ngồi ở mép giường, hai tay ôm lấy eo của nàng, thân thể to lớn của hắn khiến tấm đệm lún xuống, nàng không có lựa chọn nào khác, bị ép

tới gần hắn, hai người trong lúc đó, gần đến nỗi chỉ cách nhau mỗi hơi

thở.

“Gặp ác mộng sao?” Lần này, hơi thở của hắn tiến tới gần môi nàng.

Hơi thở ấm áp gần như muốn đốt cháy nàng.

Mẫu Đơn nuốt xuống tiếng thở dốc, bản năng trỗi dậy, muốn tránh xa sự tiếp cận của hắn.

“Không có.” Nàng trả lời.

Bàn tay hắn

mạnh mẽ, giữ lại chiếc cằm xinh xắn của nàng, ép buộc nàng quay đầu lại, không cho phép nàng lảng tránh cái nhìn của hắn.

“Vẻ mặt của em như vậy là sao? Cứ như nhìn thấy quỷ?” Hắn đùa cợt hỏi.

Mẫu Đơn siết chặt mười ngón tay, cố sức kiềm chế, kinh hoảng và thù hận trộn lẫn

nhau. Mọi chuyện cho tới bây giờ, càng phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, không thể để gã đàn ông này nhìn ra một chút sơ hở nào.

“Em không biết đêm nay tiên sinh trở về.” Nàng nói thật, biết rõ nếu mình nói thật thì sẽ không bị hắn nhìn thấu mục đích sâu xa của mình.

“Ngài hù dọa em.” Nàng thẳng thắn thừa nhận.

Hắc Trọng Minh vuốt đôi lông mày rậm, môi nhếch lên nói: “Tôi còn tưởng rằng, em không sợ cái gì.” Nàng lập tức hiểu rõ, hắn ám chỉ, ngày ấy Tống tam gia trước mắt nàng

rút súng, sau đó xảy ra chuyện đổ máu. Đàn bà bình thường sẽ phản ứng,

nàng rất khác biệt với họ? Nàng không hy vọng vì chuyện đó, khiến hắn

nổi lên lòng nghi ngờ.

“Không.” nàng hít sâu một hơi, nỗ lực bù đắp sai lầm lúc trước. ” Em sợ ngài.” Hắc Trọng Minh, là một người đàn ông làm người khác e ngại.

Hắn mỉm cười khen ngợi.

“Cô rất


pacman, rainbows, and roller s