thành thực.” Sau đó hắn đột nhiên cử động, đoạt lấy môi nàng.
Đôi môi ấm
áp, mang theo mùi rượu, cọ sát đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu lưỡi khéo
léo, nhào nặn hút hết ngọt ngào trong đôi môi nàng.
Hắn ôm lấy bả vai yếu ớt của nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào ngực, ung dung hung hăng nhấm nháp, nghiền ngẫm vị ngọt của nàng.
Hơi thở nam tính vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, lấp đầy các giác quan của Mẫu Đơn.
Nàng cảm
giác mình như là một con mồi, bị Hắc Trọng Minh vững vàng bắt được, cho
dù nàng muốn giãy dụa, trong nháy mắt đều chỉ khiến hắn càng kiên quyết
xâm phạm, nàng gần như đã quên nhiệm vụ, thầm nghĩ muốn chạy trốn ôm ấp
của hắn. Lời phu nhân thận trọng dặn dò, lại dần hiện lên trong óc.
Cô phải trở thành người đàn bà của Hắc Báo.
Trong lòng Mẫu Đơn run lên.
Không! Nàng không thể chạy trốn!
Đây là nhiệm vụ của nàng, từ lúc phu nhân nói cho nàng, thì nàng cũng đã biết, để
hoàn thành được nhiệm vụ này nàng nhất định phải trả giá bằng chính thân thể của mình… Đau quá!
Hắn cắn nàng.
Trên môi có chút đau, khiến nàng phục hồi lại tinh thần, khẽ thở ra.
Do đó, ngược lại khiến cho Hắc Trọng Minh thừa cơ, lúc nàng mở miệng để thở, chiếc
lưỡi tà ác đã xâm nhập vào trong miệng của nàng, dây dưa với cái lưỡi
đinh hương ngây ngô mềm mại của nàng, nuốt hết hoảng sợ và tiếng thở dốc của nàng.
“A!”
Nàng trừng
to mắt. Môi lưỡi nam tính của hắn tàn sát bừa bãi xuống, chỉ có thể phát ra âm thanh không rõ. Nàng mơ mộng muốn tránh thoát, nhưng hắn nghiêng
người đè xuống, dùng thân thể to lớn của mình, đem nàng ép vào tấm đệm
mềm mại.
Thân thể nam tính rắn chắc, ép chặt thân thể của hắn vào nàng, trong lúc đó chỉ cách nhau lớp quần áo trên người, rắn chắc và mềm mại, hai người dính vào
nhau không có khe hở, trên dưới toàn thân của nàng, đều bị hắn làm nóng
bừng, đỏ ửng cả lên.
Đôi tay ngăm đen, dễ dàng tìm kiếm mục tiêu, cách tấm áo ngủ mỏng, khẽ nắn bóp bầu
ngực tròn trịa của nàng, mềm mại, đẫy đà, nhưng săn chắc, không chỉ vừa
với lòng bàn tay hắn, mà thậm chí còn tràn ra khỏi những ngón tay thon
dài của hắn.
Sự đầy đặn của nàng, khiến hắn có chút kinh ngạc, cũng kích thích dục vọng mãnh liệt của hắn.
Hắc Trọng
Minh cử động nửa thân hình cường tráng, vươn bàn tay to đến, không lưu
tình chút nào xé rách áo nàng, sau vài tiếng xé vải chói tai, áo ngủ nhỏ bé đắt tiền trên người Mẫu Đơn, trong nháy mắt biến thành các mảnh vụn, cơ thể trắng nõn mịn màng của nàng, tất cả đều phơi bày dưới ánh trăng.
Nàng cắn
chặt đôi môi đỏ mọng, hô hấp khó khăn, theo bản năng hai tay ôm lấy
ngực, muốn che đậy cơ thể trần trụi của mình, hai tay ép chặt trên bộ
ngực sữa, nén lại càng làm nó trắng và đẫy đà hơn, càng tăng thêm vẻ mê
người không gì sánh được. Nụ hoa anh đào của nàng bị hắn hôn, cùng với
kích thích từ đôi bàn tay hắn, khiến nó đã sớm săn cứng,dựng thẳng.
“Thả tay ra.” Tiếng nói trầm thấp nam tính vang lên, bởi vì nhuốm dục vọng mà trở nên khàn khàn.
Nàng nghe thấy, nhưng thân thể nhưng không cách nào nhúc nhích, lại càng không đủ can đảm buông tay.
Trên khuôn mặt khôi ngô, lộ ra một chút không kiên nhẫn.
“Thả tay ra.” Hắn chậm rãi nói, lặp lại câu nói lúc nãy, bây giờ là mệnh lệnh chứ không còn là cầu xin.
Nàng cần
phải nghe theo, nên nghe hắn nói, nhưng sao lại khó khăn như vậy. Trong
lòng nàng run rẩy, tay chỉ muốn ôm chặt cơ thể, không muốn lộ thân thể,
chỉ sợ rằng đến tâm hồn cũng bị hắn nhìn thấu.
Ban đêm tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc gấp rút của nàng.
Mẫu Đơn run
rẩy, cố gắng di chuyển hai tay, nhưng Hắc Trọng Minh cũng đã không chờ
được. Có điều là trước khi nàng phản ứng , hắn đã mạnh mẽ lôi hai cánh
tay của nàng, bàn tay giữ chặt hai cổ tay nàng, dùng sức mạnh giữ chúng ở trên đầu nàng, khiến thân thể nàng trần trụi, hắn nhìn không sót thứ
gì.
Mẫu Đơn thở
hổn hển, nhạy cảm nhận thấy được ánh mắt hắn giống như lửa chạy qua da
thịt của nàng, sau khi dang tay ra, không hiểu vì nguyên nhân gì mà nụ
hoa mềm mại của nàng run rẩy không ngớt.
Bàn tay nam
tính thô ráp của hắn hướng về phía nụ hoa run rẩy của nàng, bừa bãi chà
sát nơi mẫn cảm ấy, không thể nói rõ cảm giác này là đau đớn hay là kích thích, nhưng lại làm cho nàng thở dốc không thôi.
Khi bàn tay
của hắn nhẹ nhàng một lần nữa kích thích nụ hoa mẫn cảm, cảm giác chấn
động chạy khắc toàn thân nàng, khiến nàng không tự chủ được mà vặn vẹo
vòng eo nhỏ nhắn, thậm chí thở gấp ra tiếng.
Trong bóng đêm vang lên tiếng cười khàn khan.
Tiếng cười
tuy rất nhỏ, nhưng cũng khiến Mẫu Đơn giật mình tỉnh khỏi cơn khoái cảm. Nàng trừng to hai mắt, cắn đôi môi đỏ mọng, nuốt tiếng rên trong miệng
xuống.
Cảm giác như vậy, gần như là muốn xé nàng ra. Trước kia, để tiện hành động nàng luôn luôn dùng vải buộc chặt bộ ngực, đối với nàng mà nói, ngực đẫy đà dầy
đặn, chỉ là một gánh nặng vô dụng, dù là bị đụng chạm, cũng sẽ chỉ mang
đến đau đớn.
Thế nhưng,
đôi tay Hắc Trọng Minh, lại mang đến cho nàng cảm giác sung sướng chưa
từng trải qua, bàn tay hắn thành thạo nắn nắn vê vê, làm cho khoái cảm
lần lượt tập kích nàng.
