Mật Mã - Password

Mật Mã - Password

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322775

Bình chọn: 7.00/10/277 lượt.

còn cho rằng là cô đang nói đùa, ai ngờ được vậy mà lại là thật.

Tiểu Ảnh nghiêng người về phía trước,

mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói: “Cho đến bây giờ tôi vẫn còn không rõ cô

ấy làm như thế nào, theo lý thuyết cô ấy hẳn là phải cần có “thần hành

giả” mới chó biện pháp thao túng máy tính, nhưng lúc đó trên tay cô ấy

lại không có thứ gì, tình huống thật sự là quỷ dị đến cực điểm rồi. Tôi

hỏi cô ấy, cô ấy chỉ là đem tất cả tiền cho tôi, hỏi tôi chừng này có đủ không. Tôi thấy cô ấy không muốn nói, thì không có hỏi nhiều.”

“Chẳng qua bởi vì phạm vi thế lực của

Midro tương đối lớn, vì để phòng ngừa vạn nhất, cứ cách một thời gian

tôi lại giúp cô ấy làm một cái thân phận mới, mãi cho đến mấy tháng

trước, cô ấy mới nói cô ấy muốn trở về nơi sinh ra nhìn một chút.” Hai

tay Tiểu Ảnh mở ra, vạn phần bất đắc dĩ nói: “Ừm, chuyện sau này có lẽ

anh đều biết rồi, chuyện chính là cái dạng này, tôi và Quỷ Ca thật là

làm người tốt đến cùng, tiễn phật tiễn đến Tây phương, ngay cả tiền cô

chơi đánh xèng, hai người bọn tôi cũng chỉ lấy phí tổn nên lấy, toàn bộ

số tiền khác đều tích trữ ở trong một cái tài khoản cố định, động cũng

không động đến một đồng một hào nào nha!”

Cảnh Dã trừng gã, thật lâu sau cũng

không có nói một câu nào, hại Tiểu Ảnh bị nhìn đến mức phát sợ trong

lòng, lại thấy gã đột nhiên trầm giọng mở miệng hỏi một câu.

“Cô ấy bị giam giữ bao lâu?”

“Có lẽ khoảng năm năm đi.”

Cô ấy bị giam cầm năm năm, chạy thoát ba năm!

Khó trách cô ấy luôn gặp ác mộng, khó

trách cô ấy luôn ngủ không an ổn, khó trách vào lúc vừa mới quen cô ấy,

cô ấy luôn giống như chim sợ cành cong…..

Bây giờ gã mới biết được, vì sao cô ấy

luôn dùng khuôn mặt lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ở ngàn dặm, vì sao

lại không muốn nhận công việc của đầu bếp, vì sao chưa bao giờ hỏi

chuyện của gã, căn bản là bởi vì cô không dám hy vọng, bất cứ lúc nào cô cũng đang chuẩn bị chạy trốn!

Ngực Cảnh Dã đau xót, nhếch môi, quả thực là không thể tưởng tượng được rốt cuộc cô chống đỡ sống qua ngày như thế nào.

Cô ấy là người yếu ớt nhỏ bé xinh đẹp như vậy, kiên cường dũng cảm như vậy, lại sợ hãi như vậy—-

Vừa nghĩ tới trước kia có nhiều lần như vậy, cô không ngừng ở bên bờ sinh tử đấu tranh, gã liền cảm thấy hoảng sợ một trận.

Chết tiệt, không có một ai bằng lòng

sống cuộc sống giống như cô, gã cũng sẽ tuyệt đối không để cho cô lại

tiếp tục chạy trốn như vậy nữa!

Gã nắm chặt hai tay, nhìn thẳng vào tên tiểu bạch kiểm ở trước mặt, mở miệng liền hỏi.

“Về thằng chaJonhan Midro kia, cậu có biết chút gì không?”

“Anh muốn biết cái gì?”

“Toàn bộ.”

Hai mắt Tiểu Ảnh sáng ngời, cười he he

nói, “Không thành vấn đề, chẳng qua, tình báo của tôi là mất phí nhé,

vừa rồi những thứ kia là dâng tặng miễn phí, kế tiếp sẽ phải thu phí

đấy.”

“Tiền không là vấn đề.”

“Thật vậy à? He he, vị lão bản này, chỉ cần có tiền, cho dù anh muốn biết buổi sáng Midro ăn gì cũng được!”

======================

Vừa mới tỉnh lại, đã thấy một cái đầu tròn nhỏ nhỏ rúc ở bên cạnh mình.

Hiểu Dạ có chút mờ mịt, cô nhìn thấy

Tiểu Lam đang ngủ say ở bên cạnh mình, chớp chớp mắt, trong nháy mắt,

cho rằng những chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ, nhưng lại nghe thấy ở

ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện của đàn ông.

Cô vén chăn lên, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, vừa mới đi tới cạnh cửa, chợt nghe thấy ở bên ngoài truyền đến một tiếng kêu to.

“Cảnh Dã? Đồ Hải Dương?” Nghe thấy tên

của hai người đàn ông ở trước mặt, Tiểu Ảnh hoảng sợ, kinh hãi không

ngừng kêu lên: “Anh nói anh chính là vị lãng tử nóng tính trong truyền

thuyết ‘Cảnh Dã liệt diễm’, anh ta chính là ‘Hải Dương đồ tể’?”

*liệt diễm: ngọn lửa mạnh mẽ, theo convert: ngọn lửa cháy mạnh

Hai người kia thế nhưng là cao thủ đứng đầu trong giới lính đánh thuê.

Cảnh Dã am hiểu súng pháo thuốc nổ, bất

luận là loại súng nào đến trên tay gã, gã đều có thể phá thành sắt vụn,

cũng có thể ở trong nháy mắt đem nó tổ hợp nguyên vẹn, gã không phải là

một tay súng thiện xạ, ở phương diện kỹ thuật bạo phá (phá hoại bằng thuốc nổ), lại càng là lợi hại. Nghe nói năm đó gã một mình lẻn vào trong doanh

trại địch, phá nổ kho đạn dược của phần tử khủng bố, lại không làm làm

bị thương đến dân thường sinh sống ở gần đó. Kỹ thuật khống chế hỏa dược của gã thật sự là quá thần thánh rồi, cho nên mới bị người ta gọi là

“liệt diễm”.

Đồ Hải Dương thì là cao thủ máy tính,

hơn nữa chỉ cần là phương tiện giao thông có thể chuyển động, bất kể là

xe máy hay xe lửa, máy bay hay xe tăng, tất cả đều không làm khó được

gã. Chẳng qua cũng không phải là những thứ này là thứ lợi hại nhất của

gã, mà là dao găm, có lời đồn là khi còn trẻ, gã đã từng một đao vào

rừng, chỉ dựa vào một con dao găm đã tiêu diệt được toàn bộ một tiểu

đội, cho nên những người khác mới cho gã một cái biệt hiệu, gọi gã là

“đồ tể”.

“Liệt Diễm với Đồ Tể cái chó gì! Mẹ nó, tiểu tử thối, bọn tao đã về hưu rồi, giọng của mày nhỏ một chút đi!”

Cảnh Dã đưa tay gõ đầu cậu một cái, thấp giọng đe dọa nói: “Nếu mày đánh thức cô ấy, tao sẽ đem mày đi ép dầu!”


XtGem Forum catalog