
bốc vài hạt lạc cho vào lòng bàn tay nghịch, hỏi Anh bạn nhỏ: “Anh thì sao? Tốt nghiệp xong sẽ về Tây Tạng à?”
Anh bạn nhỏ không xoay cốc nữa, gật đầu: “Ừm, không muốn tiếp tục ở lại
đây.” Nói rất thản nhiên nhưng lại ngửa đầu uống hết chỗ bia còn sót lại trong cốc.
A Đan vỗ nhẹ đầu Anh bạn
nhỏ: “Không ở lại cũng tốt, về quê cũng được, muốn tìm việc ở đây còn
phải xem sắc mặt người ta, vừa đòi hỏi kinh nghiệm vừa đòi hỏi phải là
nghiên cứu sinh, đâu phải có bằng đại học là có việc đâu!”
Dáng vẻ đó của A Đan đúng như kiểu trường đại học S nợ anh ta cái gì vậy, cơ mà thực tế anh ta vẫn còn nợ đại học S kha khá tiền học ấy chứ, Tô Ái
Ái bật cười đến mức ngã vào lòng Âu Dương.
Anh bạn nhỏ rung đùi đắc ý: “Vậy các cậu thi nghiên cứu sinh sao?”
Không nói đến thi nghiên cứu sinh còn đỡ, vừa nói đến nghiên cứu sinh A Đan
như ăn phải thuốc nổ, cha mẹ anh ta nhất định muốn anh ta học tiếp,
nhưng bản thân anh ta thì lại nhất định không muốn học nữa
A Đan vỗ lên đầu anh bạn nhỏ tạo ra những tiếng bộp bộp như thể vỗ vào quả bí: “Cậu vừa nói gì nói lại lần nữa coi!”
Anh bạn nhỏ gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy đau khổ, lắp bắp hỏi lại: “vậy… cậu thi nghiên cứu sinh à?”
A Đan lớn tiếng “Hừ” một cái: “Cậu thi Nghiên cứu sinh! Cha cậu thi
nghiên cứu sinh! Mẹ cậu thi nghiên cứu sinh! Cả nhà cậu thi nghiên cứu
sinh thì có!!!!!”
Tô Ái Ái cười đến
run cả người, lạc rơi hết xuống đất, Âu Dương cúi xuống nhặt lạc giúp
cô, “bộp” một tiếng, đập đám lạc trong tay xuống bàn, bày ra dáng vẻ
lòng đầy phẫn hận: “Đúng là nhảm nhí! Đi đến công ty nào cũng bảo chỉ
tuyển nghiên cứu sinh, tiến sĩ gì gì đó, hừ, tớ không hiểu, nghiên cứu
sinh, tiến sĩ có thể uống nhiều trà hơn bọn mình, kiếm được nhiều tiền
hơn bọn mình ư?”
Tô Ái Ái gật đầu
thật mạnh, chụp lấy cánh tay của Âu Dương công tử: “Sai rồi, sai rồi,
anh còn có thể làm nhiều thứ hơn so với nghiên cứu sinh ấy chứ!!!”
Âu Dương liếc mắt: “Thứ gì?”
Tô Ái Ái ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm túc: “Anh còn có thể hát dân ca cổ đại
hiện đại, ờ, quên mất, còn có thể khiêu vũ, giờ G còn có thể làm một
người đóng thế!!! Giỏi hơn nghiên cứu sinh, tiến sĩ nhiều.”
Mọi người bật cười, lúc Bàn tay nhỏ và chị gái kia về tới nơi vừa vặn nghe
được câu đó, cười đến dựa lưng vào cửa mà vẫn không thể đứng dậy nổi, Âu Dương công tử xắn tay áo tiến đến chỗ Ái Ái, A Đan lập tức ném lạc vù
vù về phía anh, Tô Ái Ái ôm đầu úp mặt xuống bàn!
Trêu chọc nhau xong, Âu Dương kéo tay áo sơmi xuống, đột nhiên đứng dậy giơ
lon bia lên: “Được rồi, các anh em tớ đã quyết định! Đại học S lừa chúng ta bốn năm trời, chúng ta phải đem tri thức mà đại học S đã dạy cho
chúng ta lừa xã hội này cả đời!”
“Hay lắm, lừa xã hội cả đời!” A Đan đứng lên cụng lon
Bàn tay nhỏ quăng chậu xuống đến nâng lon, Anh bạn nhỏ đã lảo đảo nhưng vẫn giơ lon bia đứng lên, Tô Ái Ái và chị gái kia cũng giơ tay ra cụng
chén, dù không uống rượu nhưng trên mặt vẫn phiếm hồng.
Mọi người hét: “Cụng ly!!!”
Thế rồi tất cả chất lỏng trong lon, trong cốc đều bị mọi người nuốt sạch vào những cái dạ dày đang cồn cào
Không biết là đã uống bao nhiêu, chửi mắng đùa cợt thế nào, vài tiếng sau,
mọi người đã ở trong trạng thái thế này: Anh bạn nhỏ ôm chăn ngủ khì
trên giường, chị gái thì nằm úp mặt xuống bàn, Bàn tay nhỏ gối đầu lên
đùi chị, trong khóe mắt còn có giọt nước chưa khô hẳn, những đường nếp
nhăn rất mờ như một đứa mới sinh
Tô
Ái Ái tựa vào vai Âu Dương, Âu Dương động đậy, cô mở to mắt, Âu Dương
chỉ chỉ bao thuốc lá trên bàn: “Ái Ái cô nương, hôm nay có thể phá giới
một lần không?” Trong đôi mắt mở to như có một dòng chảy mờ ảo, giống
như mèo con đang làm nũng
Tô Ái Ái
muốn nghiêm mặt nói không nhưng lại không thể nói thành lời, dù sao
những ngày tháng đám nam sinh này có thể cùng hút thuốc, uống rượu cũng
không còn nhiều nữa
Cô gật đầu,
Âu Dương không hút thuốc trước mặt Ái Ái, anh cầm lon bia và bao thuốc đi
ra hành lang, vỗ vỗ khuôn mặt vốn đã đờ ra từ lâu của A Đan, đưa qua đó
một lon bia và một điếu thuốc
Hai
người anh em tốt châm thuốc cho nhau, dựa lưng vào lan can, rít một hơi
thuốc rồi thở ra, khói thuốc lập tức biến mất trong gió.
Tô Ái Ái không ngồi yên được nữa, cô đứng dậy rồi đi ra hành lang, mới
bước một bước đã đá phải một chiếc giày thể thao hôi không chịu được, cô bật cười, đúng là kí túc xá của con trai có khác.
Âu Dương xoay người, cầm áo khoác trên giá khoác lên vai cô, vừa mở miệng
đã trách móc: “Không sợ lạnh nữa à? Đến lúc rồi lại cảm cho mà xem!”
Tô Ái Ái chỉnh lại áo khoác, mỉm cười nhè nhẹ
Ba người cứ như vậy dựa vào lan can trên hành lang, làn gió cuối thu thật
lạnh lẽo, nó thổi trên mặt còn khiến chỗ đó ran rát nữa
Buổi tối trong sân trường đại học có một loại đẹp đẽ tĩnh mịch, người xách
nước cầm theo những chiếc phích đủ màu đi qua đi lại, kí túc xá nữ ở đối diện vẫn còn sáng đèn, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng lanh lảnh của
những cô gái bên kia, còn có giọng nói trầm trầm của con trai bên này,
không ngừng vang vọng, hình như còn có mùi mì gói mua ở chợ sau bay sang t