
đã gây ra cái chết cho Phương Ca không?
Tô Ái Ái dựng cổ áo khoác lên cao.
Thời tiết phương nam dường như không có giới hạn, cả mùa xuân và mùa thu đều rất ngắn ngủi, nóng bức vừa qua đi là lạnh lẽo đến ngay, haiz, ngay cả
một cơ hội để thở gấp cũng không có.
“Lạnh không? Cho tay vào túi áo anh này!” Âu Dương một tay xách cháo một tay
nắm tay Ái Ái, lòng bàn tay hai người dán chặt vào nhau, mười ngón tay
cô được anh cho thẳng vào trong túi áo bành tô của mình.
“Nè, Ái Ái cô nương, thiết kế của anh và A Đan được chọn đi dự thi rồi…”
“Ừm”
“Nếu như giành được chiến thắng, anh sẽ mời em đi ăn một bữa no nê!”
“A. Em sẽ ăn sushi, thịt nướng, còn cả bánh bao nhân cua nữa, à, vẫn còn…”
“Bạn nhỏ Ái Ái! Bạn là heo con sao? Một bữa mà có thể ăn nhiều như vậy?”
“…”
Những ngày sau đó ở Giang Nam, trời bắt đầu mưa, kéo dài cả một tuần liền.
Âu Dương thì tất bật lo cho cuộc thi, Tô Ái Ái cũng vui vẻ ở lỳ trong
phòng, mấy cô gái bật máy tính xem phim Hàn, ngoại trừ lúc đi học và xem TV thì hầu như lúc nào cũng là quang cảnh của bốn chiếc ghế vây quanh
một chiếc máy tính, hạt dưa, khoai tây chiên bày đầy trên mặt bàn, sáng
xem tối xem, ngay cả cơm cũng không muốn đi ăn.
Tô Ái Ái xem nhiều đến mức loạn cả đầu, người này quát “Chạy nhanh” người
kia quát “Dừng lại!”, nội dung của những bộ phim đã xem là gì thì đã
quên sạch, thực tế cô không phải là người thích xem TV, chỉ là trừ việc
xem TV cô không nghĩ ra mình có thể làm gì cả.
Con người đúng thật là thú vị, có thể mỉm cười, có thể rơi lệ, có thể tức
giận bất bình cho những nhân vật hư ảo trong phim truyện nhưng trong
hiện thực thì lại chỉ có thể chết lặng mà tiếp tục sinh tồn.
Đường Đường cho một miệng khoai tây vào miệng rồi nhai rôm rốp, ầm ĩ: “Tớ đi vệ sinh, stop, stop lại, chờ tớ đã!”
Lão Tiền cướp chuột, lớn tiếng than vãn: “Thời điểm mấu chốt như này sao có thể đợi được?”
Tô Ái Ái cắn hạt dưa không tham gia, chỉ cười: “Con ranh, đi đi, đi nhanh về nhanh!”
Đường Đường buồn bực chạy vào toilet, mọi người tiếp tục xem phim
Đột nhiên, Đường Đường đứng trong toilet hô ầm lên: “Ôi, mau đến xem này, Có cầu vồng!!!”
Ngay lập tức bên ngoài toilet, lão Tiền quăng thẳng con chuột ra chỗ khác,
Tiểu Mỹ ném hạt dưa ra xa, Ái Ái xỏ dép vào chân, ba cô gái lê đôi dép
loẹt quẹt loẹt quẹt chạy ào vào toilet
Bốn cái đầu to đùng xếp hàng chen chúc trên cánh cửa sổ bé tí tẹo của nhà vệ sinh, cùng ngẩng đầu lên.
Đúng là có cầu vồng thật!
Đó chỉ là một đường cực mờ, cũng không có bảy màu rõ ràng rực rỡ như trong truyền thuyết, chỉ có thể nhận ra màu đỏ nhạt, hơi vàng vàng và một
chút màu xanh lam của nó mà thôi, nó nổi bật trên nền trời u ám thấp
tịt, không có cái gì mà nửa khung tròn bao quanh khoa trương như vẫn
được nghe kể, nó chỉ có một góc cong ngăn ngắn, hơi hơi hé ra một chút,
giống như cánh mỏng của loài bướm đang vỗ nhẹ mà thôi.
Nhưng, đó đúng thật là cầu vồng!
Trên cửa sổ bé tẹo của toilet, lần đầu tiên trong đời Tô Ái Ái được tận mắt
trông thấy cầu vồng, không đẹp lắm nhưng lại xuất hiện sau mấy ngày mưa
triền miên, xuất hiện trên một bầu trời u ám tối mịt, cô thấy trong
người mình như có một cảm giác kì lạ mà trước nay chưa từng có.
Tô Ái Ái ghé sát vào cánh cửa sổ, ngay cả chớp mắt một cái cũng không dám, vì mở quá lâu nên tròng mắt cũng cảm thấy ươn ướt.
Phương Ca, Phương Ca, đã nhiều ngày nay, cô luôn mặc niệm cái tên này trong
lòng, bắt đâu fphát âm từ trong cổ họng và bật ra giữa hai môi.
Chàng trai đó khi cười tươi sẽ để lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp, chàng trai đó luôn đeo hộp đàn violon màu đen trên lưng, chàng trai đó dạy cô là đừng nên quên đi điều gì…
Chàng trai đó… là người đầu tiên cô thích kể từ khi bắt đầu cuộc sống
Anh có thể trông thấy cầu vồng như cô không? Nếu như anh có thể trông thấy cầu vồng thì thật là quá tốt! Thật sự quá tốt!
Trong môn kế toán học, trong tài liệu môn học có trình bày hai phương pháp này: First In First Out hoặc Last In First Out.
The first memory is the last to go.
Nhưng, Phương Ca, kí ức về cậu trong lòng mỗi người sẽ là thứ không bao giờ phai nhạt!
Kí ức về mối tình đầu mãi mãi tồn tại trong lòng mỗi người…
Khoảnh khắc cuối cùng khi cầu vồng dần dần phai màu ở chân trời xa xôi, Tô Ái
Ái nhắm đôi mắt đã khô khốc lại, quyết định đem kí ức về chàng trai đó
bảo quản thật tốt.
Đôi Best Partner
Âu Dương và A Đan cuối cùng cũng được nở mày nở mặt trong năm cuối cùng ở trường đại học, mô hình thiết kế tự động hóa đã được giải nhất trong
cuộc thi cấp tỉnh, họ đang chờ một người anh khóa trên đang học nghiên
cứu sinh kí độc quyền cho sản phẩm của họ trong một nhà máy.
Thời gian của lễ trao giải trùng với thời gian đi học của Tô Ái Ái, lúc hết
giờ học cô đã trông thấy Âu Dương đứng ôm một bó hoa tươi rất lớn đứng
dựa vào tường đợi từ lâu, đang buồn bực đá chân vào tường
Tô Ái Ái cố nén cười, nhảy từng bước đến gần anh: “Âu Dương công tử, hoa này là ai tặng thế?”
Âu Dương quay đầu lại, xoa xoa đầu Ái Ái, không hề tức giận: “Khoa tặng
đấy, em có can đảm thì cầm lấy đi, cầm