
xấu xa nữa!!!” Nhận chai bia, ngửa đầu, yết hầu khẽ chuyển động, mở
miệng uống một ngụm lớn, lau miệng rồi vỗ vai A Đan: “Thôi, đã là anh em thì không cần thiết phải nói câu xin lỗi, có gì đâu mà phải xin lỗi!
Nếu tớ là cậu thì cũng sẽ bị lừa mà thôi. Cùng lắm thì tớ sẽ đi tìm việc lại từ đầu! Nào, cạn!”
A Đan không nói năng gì chỉ đón lấy chai bia, ngửa đầu tu.
Tình cảm của con trai với con trai khác hẳn tình cảm của con gái với nhau, uống bia cũng nhiệt huyết sôi trào như vậy!
Tô Ái Ái thấy cảnh ấy liền quên luôn cốc nước hoa quả trong tay!
“Haiz” Lần này là tiếng thở dài của Bàn tay nhỏ
Một tay Bàn tay nhỏ đặt trên bàn, tay còn lại bóc lạc, than thở: “Chán quá, con mẹ nó dạo này tớ gặp phải hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng nói đến chuyện tìm việc làm, mẹ tớ giục đầu tháng sáu phải lập tức khăn gói về nhà ngay!”
Anh bạn nhỏ uống cạn cốc nước hoa quả của mình, lén lút lấy một chai bia rồi hỏi: “Sao vậy? Thế thì bạn gái cậu phải làm sao?”
Bàn tay nhỏ lại thở dài, hơi rướn người về phía trước, đám vỏ lạc trong
lòng bàn tay bay hết xuống dưới đất, anh ta liếc ra cửa một cái rồi che
miệng nói thật nhỏ: “Cũng chẳng ai như mẹ tớ. Không thích Tâm Nghi, nói
tớ chưa được bà đồng ý thì đã đi tìm bạn gái linh tinh rồi, bắt tớ phải
chia tay!”
Anh bạn nhỏ uống ngụm bia
trong miệng,, không biết có hiểu hay không mà “À” một tiếng thật dài,
sau đó bị A Đan đánh cho một cái vào đầu.
Ánh mắt A Đan chợt sáng lên, nói với bàn tay nhỏ: “Nè, tớ bày cho cậu một
cách!” Rồi vỗ lên đầu Anh bạn nhỏ: “Vậy thì cậu hãy nói với mẹ cậu rằng
cậu thích anh bạn nhỏ của chúng ta, không phải cậu ta không lấy!”
Ngụm nước hoa quả trong miệng Tô Ái Ái suýt nữa bị phun ra ngoài, Âu Dương mỉm cười đưa khăn giấy cho cô.
Bàn tay nhỏ đứng lên định đánh A Đan: “Cậu nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì vậy? Mẹ tớ không đứt mạch máu mới là lạ!”
A Đan núp phía sau Âu Dương, hét to: “Đừng đánh, đừng đánh”
Âu Dương kéo Bàn tay nhỏ ngồi xuống, chỉ chỉ A Đan: “Tớ hiểu ý của cậu ấy, ý của A Đan là đầu tiên đả kích mẹ cậu một chút, đầu tiên cậu phải chịu đựng biến thành một tên gay, sau đó giả vờ bị gãy tay rồi nói với mẹ
cậu là cậu đã tìm được con đường chính đạo rồi, cậu sẽ cùng Hà Tâm Nghi
nhà cậu ở bên nhau vì cô ấy đã hết lòng chăm sóc cậu, so sánh với việc
con trai yêu một thằng con trai khác, mẹ cậu chắc chắn sẽ vui mừng khôn
xiết, sẽ không quản cậu nữa, cái này gọi là trong cái rủi có cái may!
Lấy độc trị độc!”
Tô Ái Ái giương mắt nhìn Âu Dương, tại sao cô không biết Âu Dương nhà cô lại là người có
thể nghĩ ra những chủ ý biến thái đến vậy!
Bàn tay nhỏ ngồi xuống, tức đến mức rung chân ầm ầm: “cậu nói dễ thế, mẹ tớ mà biết không đánh tớ thành gãy tay mới là lạ!” Rồi lại uống một hớp
bia và thở dài: “Này,cậu nói xem nếu không phải năm nay tốt nghiệp thì
tớ sẽ không phải nghĩ nhiều như vậy? chờ đợi bao lâu mà lại thành thế
này, bây giờ tớ rất ghét bốn chữ: tốt nghiệp đại học!!!”
Mọi người đều im lặng, Bàn tay nhỏ gác hẳn chân lên bàn mà rung, cái bàn gỗ lung lay bị anh ta rung đến mức kêu lên thành từng tiếng kẽo kẹt kẽo
kẹo, vỏ bia trên mặt bàn cũng va vào nhau loảng xoảng, trong không gian
nhỏ hẹp này dường như sắp có một trận đổ vỡ…
Tô Ái Ái cúi đầu, xoay xoay cốc nước của mình, thực ra cô cũng rất lo sợ,
cô sợ Âu Dương tốt nghiệp rồi có phải anh cũng sẽ phải đi? Người nhà anh sẽ cho anh ở lại đây sao? Cô lại không dám hỏi
Mỗi khi cô đi qua con đường hẹp trên vườn trường đều bất giác mà bùi ngùi,
sang năm sau, trong trường này sẽ không còn bóng dáng của Âu Dương nữa, ở nơi này đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh của anh, trên con đường nào đã
cũng in đầy dấu chân của hai người, bảo cô làm sao có thể bình thản đi
trên đó đây?
Haiz, nếu cô có thể tốt nghiệp cùng anh thì thật tốt!
Chất lỏng trong cốc bị lắc đến mức sánh cả ra ngoài quần, một tờ khăn giấy
mới tinh nhẹ nhàng thấm lên đó, Tô Ái Ái ngẩng đầu trông thấy Âu Dương
đang nghiêng đầu nhìn cô, anh chẳng nói gì với cô, chỉ giơ tay xoa xoa
đầu cô mà thôi
“Chà, về rồi đây!” Chị bạn gái của Bàn tay nhỏ bê một chậu quần áo đứng ở ngưỡng cửa.
Bnà tay nhỏ lập tức vứt hết đám lạc trong tay đi, chạy ra đón lấy cái chậu, miệng hô to: “Xem này, họ dám hành hạ vợ anh thế này!!!”
Chị gái đỏ mặt, dúi chậu quần áo vào lòng anh ta: “Vợ cái gì chứ! Ai là vợ anh!”
“Hay lắm, hay lắm, vậy em nói đi! Em nói là cái gì thì chính là cái ấy!”
“…”
Hai người vừa nói vừa cười cùng đi xuống dưới sân phơi quần áo, Tô Ái Ái ở
trong phòng không nghe rõ họ nói chuyện gì, nhìn qua cửa sổ có thể thấy
nụ cười họ trao nhau rất ngọt ngào, một người đưa, một người treo quần
áo, bàn tay nhỏ đang mỉm cười lúc này và người ban nãy mới thở dài hình
như không phải là một.
Tô Ái Ái xuyên qua cửa kính nhìn hai người họ như vậy, rõ ràng là một khoảnh khắc hạnh phúc như thế, vì sao khi nó lọt vào mắt cô lại cảm thấy lòng mình đau
đớn đến thế.
Tựa như cô đang trông
thấy những cánh hoa đào hồng phấn nở đầu xuân, đẹp đẽ, thơm ngát nhưng
cuối cùng lại bị gió thổi bay khỏi nhành cây…
Tô Ái Ái