Ring ring
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325181

Bình chọn: 8.5.00/10/518 lượt.

ừ phòng bên cạnh, những bộ quần áo vừa được chị gái phơi lên vẫn còn

đang khiêu vũ trong làn gió, tiếng “tí tách tí tách” của nước nhỏ giọt

chảy xuống chậu, mùi xà phòng rẻ tiền mơ hồ chuyển động trong không khí…

Đó chính là chốn bồng lai cuối cùng trước khi thực sự bước chân vào xã

hội, có sự ấm áp và bình yên như khi nằm trong lòng mẹ, ai cũng từng hy

vọng được rời khỏi đây nhưng cũng chỉ có những người sắp phải đi mới

hiểu được thế nào là mong nhớ.

Tô Ái Ái dựa vào lan can, đầu đặt lên hai mu bàn tay, tưởng tượng rất nhiều điều,

Đột nhiên A Đan rít một hơi thuốc thật sâu, nghiêng đầu, thở ra khói, sau

đó dùng hết sức hét to : “Tôi sẽ không làm một người như vậy! Tôi phải

thay đổi cả thế giới!”

Người lớn sẽ

không làm việc lừa dối người khác, sẽ không sống một cách lặng lẽ, phải

dùng hai bàn tay mình thay đổi thế giới, những thanh niên khi đó ai mà

chẳng có lí tưởng như vậy, đó là sự dũng cảm vì đã dám ước mơ

“mẹ nó, đã muộn thế này rồi, không để ai ngủ sao?”

“Vẫn chưa ngủ ư? Có ngủ không?”

“…”

Vừa mới hét lên, dường như tất cả những phòng bên cạnh đều đồng loạt lên tiếng, mắng chửi thậm tệ

Haiz, những sinh viên năm thứ tư tốt nghiệp dường như luôn có một luồng khí nóng nghẹn lại trong cổ họng

Âu Dương cúi đầu, giẫm lên đầu mẩu thuốc, xoay người ném vỏ bia trong tay

xuống đất, trong không gian xuất hiện một đường parabol màu bạc. Anh hô: “Ặc ọe, thay đổi cả thế giới cái rắm!” Nói to đến mức khàn cả giọng

“Bộp” một tiếng, lon bia rơi xuống nền xi măng bên dưới

“Á à…” A Đan cười rồi bóp cổ Âu Dương, Âu Dương chặn tay anh ta lại, dưới

bầu trời đầy sao, trong khu kí túc xá trường S, hai tên nam sinh lớn đầu cứ như vậy ha ha trêu nhau, dường như muốn đuổi hết phiền não đi, giống như hai đứa trẻ ham mê cùng một trò chơi, cười hồn nhiên

Tô Ái Ái buộc tóc lại thành đuôi ngựa, đứng ở phía sau, trông thấy hai người như vậy, đôi mắt không khỏi trướng đau

Rất rất lâu sau, cả Âu Dương và A Đan đều không nhớ bản thân đã từng dùng hết sức hét lên những câu như vậy

Khi Tô Ái Ái nhắc lại chuyện này, A Đan vẩy tàn thuốc, cười: “Trước đây khi anh nói chuyện cùng bạn, mẹ anh thường nói: mày có thể đừng nói chuyện

cuộc đời mãi như thế được không?” Rít một hơi thuốc rồithở ra: “bây giờ, buổi tối anh đi tán gẫu với bạn bè, mẹ anh còn hỏi: chúng mày ra ngoài

nói chuyện, có phải nói chuyện cuộc đời không?”

Khi đó Tô Ái Ái đã là một thục nữ, che miệng cười, Âu Dương nhấp một ngụm

trà, sờ sờ tai: “Ồ? Nói chuyện cuộc đời? Đã chừa từ lâu rồi!”

Âu Dương đập đập chân, khi cười tươi lại làm lộ ra hai chiếc răng khểnh:

“Ý của tớ là, mười năm trước khi tớ nói thật, ai ai cũng bảo là bốc

phét, còn mười năm sau, tớ trợn mắt nói dối, thì hết lần này đến lần

khác ai cũng tưởng thật!”

Khi nói đến đó, giọng anh có chút xót xa, nhưng những chuyện đó để sau hãy nói.

Cứ như vậy, buổi tối cuối thu đó, hai đứa trẻ lớn xác gào thét: “Không

muốn làm người như vậy, muốn thay đổi thế giới” không lâu sau đều dần dà lớn lên, lớn rồi lại quên mất những lời mình đã nói, lớn rồi lại không

muốn làm “người lớn” nữa

Liệt Tình,

khi soi gương cậu có từng chợt hỏi bản thân: “Người này là ai?” không?

Khi soi gương cậu có thể phát hiện ra rất nhiều thứ, ví dụ là mụn trứng

cá trên trán, hoặc là nếp nhăn ở khóe mắt… Nhưng cũng có rất nhiều thứ

không thể phát hiện nhanh như vậy. Tớ từng rất đắc ý và thỏa mãn với bản thân mình hiện nay nhưng một ngày nào đó, khi quay đầu lại mới phtá

hiện ra tớ đã từng đnáh mất một thứ gì đó từ rất lâu, thứ ấy không phải

là làn da trắng nõn hồi bé, không phải là mái tóc đen dày mượt… Mà là

một thứ gì đó không thể dùng từ ngữ để miêu tả, lúc mất đi thì thấy

chẳng có gì ghê gớm lắm, nhưng sau đó mới phát hiện là không thể lấy lại được. năm tháng cũng giống như cát mịn, rất lặng lẽ, nó cứ dần dần trôi đi mất, im lặng không một tiếng động, ngay cả một dấu vết cũng không để lại…

Năm thứ tư tất cả mọi người đều rất bận rộn, có người vội vã chia tay, có người vội vã yêu đương

Tô Ái Ái lại một lần nữa phải cảm thán trước sức mạnh của tình yêu, không ngờ Đường Đường và Anh bạn nhỏ lại fall in love nhau

Chưa cần nói đến vườn trường nhỏ hẹp, chỉ cần nói đến quan hệ thân thiết

giữa Tô Ái Ái và các bạn cùng phòng của Âu Dương, Đường Đường và Anh bạn nhỏ trong ba năm ít nhất cũng đã có một trăm lần lướt qua nhau, nhưng

lần này chính là vào một buổi tối trời cao gió mát, Tô Ái Ái kéo Đường

Đường đi lấy nước, đúng lúc gặp phải Âu Dương và Anh bạn nhỏ vừa đi ra

từ phòng photocopy, chính lúc lướt qua nhau ấy đã tạo ra tình yêu sét

đánh trong truyền thuyết.

Mặc kệ

nguyên nhân sâu xa của chuyện đó là phản ứng hóa hợp của tình yêu quá

mức mạnh hay là khát vọng muốn nắm cái đuôi của tuổi thanh xuân quá lớn

thì trong mùa đông thứ hai trải qua ở trường, cuối cùng Đường Đường đã

có người nắm tay, trong khi tuổi thanh xuân sắp biến mất cô ấy đã có thể vứt bỏ chiếc găng tay cũ xì của mình đi và thay vào đó là một bàn tay

ấm áp khác.

Cô gái lớn tiếng hô “Tôi

phải yêu đương” trong buổi khai giảng đầu