
đi, anh đã ôm thứ này đi nửa vòng sân trường rồi đấy, xấu hổ quá…”
Bắt Âu Dương – một người đàn ông da mặt mỏng như vậy cầm bó hoa to đùng này đi nửa vòng sân trường thật đúng là quá đáng, Tô Ái Ái vừa cười vừa đón lấy bó hoa
Lại chợt nhớ ra: “Không phải anh đã nói được giải thưởng sẽ mời em đi ăn sao?”
“Ăn chứ, phải ăn ngay ấy chứ, tối hôm nay, A Đan hẹn một người anh khóa
trên của bọn anh để ký hợp đồng, giao cho đại lý của anh ấy! Bọn anh
phải đi gây dựng sự nghiệp của chính mính!” Âu Dương lắc lư đầu, vô cùng hăng hái
Tô Ái Ái thò một tay vào bó hoa rồi lớn tiếng nói: “này, Âu Dương công tử, anh sắp phát tài rồi có
phải không? Nếu như anh sắp phát tài thì không phải em sẽ trở thành phú
bà sao?”
Âu Dương vừa cười vừa nhéo má Ái Ái: “Phải, em chính là tiểu phú bà!”
Tô Ái Ái hẩy bàn tay Âu Dương ra, vỗ tay: “Hay lắm, hay lắm, nếu như em
được làm phú bà, muốn ăn gì thì ăn nấy, muốn bao bao nhiêu Tiểu Bạch
Kiểm thì có thể bao bấy nhiêu!” (Tiểu Bạch Kiểm ý chỉ những người đàn
ông có vẻ ngoài vô cùng thanh tao nhã nhặn, khác hoàn toàn so với những
người đàn ông dũng mạnh, tục tằn… quan trọng là có tướng mạo cực kì xinh đẹp!!!, ở đây có thể hiểu là trai bao í!!!)
Âu Dương đứng lại, hai tay bóp chặt hai má Ái Ái, chặt đến mức môi cô chu
lên sắp thành một hình tròn, nhướn mày, trừng mắt, giả bộ hung dữ ác
độc: “Đồng chí Tô Ái Ái, em dám!”
Nói xong, anh dùng hai tay bế bổng Ái Ái lên, hai chân cô rời khỏi mặt đất, liếc thấy bên cạnh có rất nhiều người liền cảm tháy thật xấu hổ, đỏ
mặt, duỗi chân thẳng
Âu Dương ôm lấy
thtư slưng cô, anh nói: “Đồng chí Tô Ái Ái, tôi cẩn trọng, trang trọng,
nghiêm túc cảnh cáo đồng chí! Từ nay về sau, hoa tươi là của đồng chí,
tiền cũng là của đồng chí, còn đồng chí chính là của tôi!!!”
ở đây, trong sân trường buổi chạng vạng, cậu nam sinh đáng sợ cao lớn đẹp trai này đứng dưới tàng cây bạch quả nói như vậy, cô nữ sinh nhỏ nhắn
xinh xắn thanh nhã kia trong dòng người đi qua đi lại mặt cứ đỏ lên như
một quả cà chua chín
Haiz, ai còn dám bảo tình yêu của thuở niên thiếu không phải là thứ tình cảm rung động nhất?
Sự thực chứng minh người trẻ tuổi không phải chỉ cần áp dụng được công
nghệ cao là có thể gặt hái được thành công, hợp đồng của Âu Dương và A
Đan vừa ký xong, sư huynh kia lại dám bày trò để gian lận bằng sáng chế, người đó đã dùng hết tiền thưởng của nghiên cứu này để đi lên phương
Bắc hưởng thụ một mình.
Năm
đó, “Gates” và “Ballmer” của khoa tự động trường S cứ như vậy bị bóp
chết từ trong trứng nước. (Gates chỉ Bill Gates còn Ballmer chỉ Steven
Anthony Ballmer – là một doanh nhân người Mỹ và là Giám đốc điều hành
của Tập đoàn Microsoft từ tháng 1 năm 2000.)
Bữa tiệc ăn mừng hoành tráng của Tô Ái Ái tất nhiên đã bị dẹp bỏ hoàn toàn, bữa tiệc trong truyền thuyết biến thành buổi uống rượu thân mật trong
kí túc xá,
Khu kí túc của nam sinh
năm thứ tư cơ bản đã trở thành một mảnh đất không người quản lý, ngày
nào cũng có người chuyển đi, quân số có biến động quá lớn, người quản lý cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa.
Bốn chiếc bàn ghép lại với nhau, bày đầy bia, đậu phộng, cánh gà nướng đã
cháy thành than, Tô Ái Ái xấu hổ ngồi trên giường, chờ Âu Dương lau sạch chiếc ghế băng rồi đặt xuống cạnh bàn cho cô,
Chị gái khóa trên mà Bàn tay nhỏ nghìn vạn khó nhọc mới theo đuổi được cũng tới, bà chị ấy thực ra là một người rất chu đáo, vừa bước vào phòng đã
giúp Bàn tay nhỏ gấp chăn, lại còn giúp thu dọn quần áo mang đến phòng
giặt đồ nữa.
Tô Ái Ái cảm thấy rất
ngại, một tẹo tố chất của mẹ hiền vợ đảm có trong người cô bị lay động
khi trông thấy cảnh ấy, cô liếc liếc mắt nhìn giường của Âu Dương, ấp
úng mở miệng: “Ừm, có cần em giúp gì không?”
Âu Dương liếc mắt nhìn cô: “Thôi khỏi, em chỉ cần không làm nát bét quần
áo của anh đã là tốt lắm rồi!” rồi đưa nước hoa quả cho cô: “Tổ tông của anh, em chỉ cần giúp ăn uống là được rồi!”
Tối nay mọi người cũng không hứng thú cho lắm, ai cũng cúi đầu thật thấp,
ngồi thành vòng tròn quanh bàn, không khí có một sự yên tĩnh lạ kì mà
trước nay chưa từng có.
A Đan mở chai bia Snow đánh “bụp” một cái, đưa cho Âu Dương rồi mở miệng: “Người anh
em, lần này là tớ có lỗi với cậu, đáng nhẽ tớ không nên thuyết phục cậu
kí hợp đồng, mẹ nó, không ngờ, anh em một nhà cũng quay ra lừa nhau, cậu muốn đánh muốn giết thế nào thì tùy!”
Tô Ái Ái cúi đầu uống nước hoa quả, cô không biết nên nói gì cả, A Đan
trước nay luôn là người trọng nghĩa khí, anh ta sẽ không lừa anh em và
cũng tin tưởng vững chắc rằng anh em sẽ không lừa mình, chính vì điều đó nên anh ta mới có quan hệ rộng như vậy, nhưng không ngờ lần này lại bị
chính sư huynh của mình lừa.
Thực ra, Ái Ái cũng không ngờ lại có thể xảy ra chuyện đó, đều cùng tốt nghiệp
từ một trường đại học, lại có thể ra tay với người nhà mình sao?
Âu Dương cười nhạt : “Chính người một nhà mới dễ dàng lừa gạt nhau, thời
đại này là thời đại của lừa lọc, người Trung Quốc lừa người Trung Quốc,
sư huynh lừa sư đệ, thầy giáo lừa học sinh, còn quá đáng hơn cả lũ trộm
cắp