
c xem, bản quyền duy nhất thuộc về Âu Dương, cất giấu trong nhà thôi!”
Trời có tuyết rơi, những đôi
nam nữ tay trong tay đi dạo trong vườn trường quả thực không ít, Ái Ái
và Âu Dương đi tới đi lui lại gặp phải Đường Đường và Anh bạn nhỏ
Tô Ái Ái kiên quyết đòi chụp ảnh cho hai người họ, hai người họ lúng túng
chỉnh trang lại quần áo, Âu Dương không quan tâm, tay chống cằm nhìn rất nhàn hạ: “Hai người đừng coi thường khả năng chụp ảnh của cô ấy, cứ để
yên cho cô ấy chụp đi!”
Đường Đường
và Anh bạn nhỏ nhìn nhau bật cười, hai người nhìn vào ống kính, đứng rất sát nhau, hai tay gần nhau thì nắm lấy, còn tay bên kia đều tạo thành
tư thế tay hình chữ V, nụ cười trong sáng hơn cả tuyết trắng mùa đông
Tô Ái Ái đứng trong tuyết bấm nút chụp ảnh, hai người đúng là đẹp đôi, một người mặc áo trắng, một người mặc áo đỏ, thật giống đôi búp bê sứ đứng
trong tuyết
Thần thái rực rỡ của tuổi thanh xuân sẽ không bị những bộ quần áo dày cộp che đi,
Ái Ái và Âu Dương lại tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, hồ tình nhân như đã
bị đóng băng từ lâu, những cành cây khẳng khiu, trơ trụi bên cạnh cũng
bị tuyết phủ kín
Tô Ái Ái kéo mũ, che hai tai đi
Âu Dương hỏi: “Lạnh không? Về nhé!”
Tô Ái Ái liều mạng lắc đầu: “Không lạnh, đi thêm một lúc nữa.”
Thực tế, câu không lạnh đó tuyệt đối là lừa người! Lúc cô đi xuống dưới cầu
thang, mặc dù đã nhồi rất nhiều quần áo nhưng vừa bước ra khỏi cửa hai
hàm răng đã lập cập đánh vào nhau, nhưng cô lại không muốn phải chia tay anh sớm như vậy, cảnh tuyết rơi, vườn trường dẹp đẽ này không biết còn
có thể đi bao lâu nữa?
Âu Dương vươn
tay ôm lấy cô, đem toàn thân Ái Ái ôm chặt vào ngực mình, xoa xoa chóp
mũi đã ửng đỏ vì lạnh của cô: “Ái Ái, anh đã tìm được việc rồi.”
Một bông tuyết bay vào mi mắt, Tô Ái Ái trừng mắt nhìn, e dè hỏi: “Như vậy
sau khi làm lễ tốt nghiệp xong anh sẽ không về đây nữa à?”
Thực ra cô vẫn luôn muốn hỏi câu đó nhưng lại không biết mở miệng kiểu gì
“Ừm, về nhà một chuyến, về thăm bố mẹ rồi sẽ quay lại ngay!” Âu Dương đưa
tay xoa xoa má cô, cụng trán vào trán cô, hơi thở nóng bỏng của anh phả
lên đôi môi cô: “Anh chờ em cùng tốt nghiệp!”
“Thật không?”
“Thật! ĐỒng chí Tô Ái Ái, em có cảm động không? Cảm động thì hãy hôn anh đi!”
“Chụt~”
“Nè, không phải hôn má đâu! ở đây cơ mà!”
“…”
Ngày hôm đó rõ ràng là lạnh đến phát run, nhưng ở trước mặt ai đó bạn lại
không muốn mặc quá nhiều quần áo, không muốn biến mình thành một cục
bông!
Ngày hôm đó rõ ràng là ngón tay đã bị đông cứng thành kem nhưng bạn vẫn kiên quyết không muốn đeo găng
tay, bởi vì bạn thích mười ngón tay được sưởi ấm bằng thân nhiệt của ai
đó;
Ngày hôm đó tuyết lớn làm bầu
trời mù mịt rõ ràng là nhìn cái gì cũng không rõ nhưng bạn lại cảm thấy
đây là cảnh đẹp nhất trong đời
Đi dạo trong tuyết xong, Đường Đường bắt đầu viết nhật kí, phải biết rằng con
người lười biếng vô địch như Đường Đường có thể mỗi ngày viết 20 chữ đã
là một kì tích rồi!
Tô Ái Ái cảm thán: “Sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại!”
Đường Đường nằm trên giường viết nhật kí: “Gì chứ! Đây là lần đầu tiên tớ yêu đương, thời gian tuy là ngắn ngủi nhưng tớ vẫn phải ghi lại cẩn thận!”
Nói xong vẫn ấm ức bén giơ chân đá vào giường Tô Ái Ái: “Cái gì mà tình
yêu vĩ đại? Tình yêu vốn dĩ luôn vĩ đại mà, cậu chưa từng thay đổi vì
tình yêu sao? Hừ, tớ không tin!”
Tô
Ái Ái nằm sấp nhìn Đường Đường, cuộn chặt đến mức chỉ để lộ cái đầu ra
ngoài, dáng nằm thật kì quái, cô kéo kéo đôi mắt làm ra một cái mặt quỷ: “Đúng là tình yêu vĩ đại thật, nhưng con người thì không thể thay đổi!
UNDERSTAND?”
Trên thực tế, Tô Ái Ái rất nhanh đã muốn cầm tảng đá tự đập vào chân mình
Mùa xuân vừa tới, thời tiết Giang Nam liền thay đổi quá lớn, đâu đâu cũng
thấy người bị cảm. Đồng chí Âu Dương trước giờ luôn khỏe mạnh, ăn no ngủ kĩ không ngờ cũng bị trúng đạn, một tay làm luận văn tốt nghiệp, một
tay cầm khăn giấy sì mũi, thật hiếm khi nhìn thấy anh chăm chỉ ở trong
phòng và “hắt xì” nhiều như vậy
Âu
Dương bị cảm còn không cho Ái Ái đến thăm, nói cái mà sẽ bị lây bệnh,
điều đó làm Tô Ái Ái rất sốt ruột, rõ ràng người thì ở trong sân trường
nhưng tâm hồn thì không biết đã chu du phương nào
Tô Ái Ái từ lần trước Âu Dương bảo sẽ ở lại trường vì cô (cô tự cho rằng
việc Âu Dương ở lại nhất định là vì mình) thì đã coi Âu Dương còn thân
thiết hơn cả cha mẹ ruột của mình, đã là người một nhà đương nhiên phải
đối xử với anh thật tốt.
Tô Ái Ái là
người rất thích dùng hành động để chứng minh, không do dự lôi Tiểu Mỹ đi siêu thị mua một chiếc nồi cơm điện, còn mua thêm cả nửa cân gạo nữa
Đường Đường gõ lên chiếc vung nồi cơm điện đó tạo thành những tiếng cộp cộp,
than vãn: “Ái Ái, mười ngón tay cậu chưa từng đụng đến nước, mua cái này về làm gì?”
Tô Ái Ái nhảy ra diễn
thuyết, cô có một người mẹ nội trợ giỏi như thế đương nhiên là không
phải mó tay đến việc nhà rồi, nhưng đây là lần đầu tiên vào bếp nấu cho
ai đó một chút cháo.
Cô gái họ Tô
nghiên cứu đã nửa ngày trời, quyết định xin trợ giúp của người thân, lấy di động ra: “Alo,