
hải anh nói rằng đây là một vụ mua bán hay sao? Anh bảo tôi phải làm thế nào
anh mới chịu dừng tay?
- Tôi muốn có Đồng Đồng.
- Anh ta trả lời dứt khoát chẳng chút do dự, dường như đó là điều anh ta đã ấp
ủ trong lòng từ rất lâu rồi: - Tôi muốn có con gái của tôi, tôi không thể chịu
được việc con gái mình gọi người khác là bố.
- Quả nhiên là cái lí do
này. - Nhan Hi Hiểu nghiến răng.
- Anh đừng mơ!
- Vậy thì chúng ta cứ chờ
mà xem! - Ánh mắt của Lục Kỳ Thần đã trở lại với vẻ xảo quyệt và lạnh
lùng. - Chắc là cô không biết lúc nãy tôi đã đi đâu đâu nhỉ. Phải
rồi, tôi đã đến tòa án. Một khi tôi khởi kiện, Nhan Hi Hiểu, cô tự mình cân
nhắc hậu quả đi!
- Đây chính là cái
"không chịu nổi" mà anh đã nói với Tử Duệ phải không? - Hi Hiểu gằn
giọng. - Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao anh lại bằng mọi giá giành
lại đứa con của tôi? Anh và Kiều Việt nếu muốn có con thì có thể đẻ cả
đàn. Nếu như anh không sợ mệt thì có đẻ cả một quân đội nhà anh cũng vẫn
nuôi được.
Nghe đến đây, Lục Kỳ Thần
đột nhiên ngước mắt lên:
- Nếu như không thì sao?
Nếu như tôi chi cần đứa con của cô sinh ra thì sao?
Hi Hiểu cười như mếu
trước câu nói "sặc mùi tình cảm" này. Sắc mặt Lục Kỳ Thần chợt trở
nên ảm đạm, giọng nói trầm hẳn xuống:
- Kiều Việt không thể sinh
con!
- Hả?
- Cô tưởng rằng Gia Thái
tốt như vậy sao, sau khi gả con gái cho tôi còn hỗ trợ vốn đầu tư lớn như vậy
cho Đường Đô?
- Lục Kỳ Thần nhìn thẳng
vào mắt Hi Hiểu. - Tôi cứ nghĩ bản thân mình là người thông minh, định
dùng Gia Thái làm con cờ đổi lại sản nghiệp của nhà họ Lục. Nhưng thật
không ngờ bản thân mới chính là con cờ trong tay nhà họ Kiều. Mà thời hạn của
con cờ này lại là cả một đời. Người ngoài đều tưởng rằng Kiều Việt chọn tôi là
phúc phận lớn cho tôi, nhưng thực chất thì sao chứ? Tôi vì Đường Đô mà phải trả
giá bằng cả cuộc đời mình. Bề ngoài tôi cưới được một thiên kim tiểu thư nhưng
thực chất chỉ là một quả cau điếc!
Hi Hiểu không ngờ Kiều
Việt lại vô sinh, chẳng trách mà cô ta cứ phải truy hỏi đến cùng đứa bé trong
bụng cô là của ai. Lẽ nào lúc đó cô ta lo lắng mình sẽ lấy đứa bé làm điều kiện
để giành lấy cuộc hôn nhân với Lục Kỳ Thần?
Thật là quá nực cười!
Hi Hiểu đang mải chìm đắm
trong suy nghĩ thì đột nhiên Lục Kỳ Thần lên tiếng:
- Sau khi kết hôn với
Kiều Việt, tôi cứ ngỡ cả đời này mình chẳng thể nào có con. Sau khi quan hệ với
cô, tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ có con. Nhưng xem ra ông trời quả
không muốn phụ tôi... Cô không chỉ mang thai đứa con của tôi mà còn âm thầm
sinh ra nó. Nhan Hi Hiểu, cô không biết rằng khoảnh khắc nhìn thây Đồng Đồng,
trái tim tôi đã vui sướng biết bao... Thế nhưng cô lại không chịu cho tôi
được nhận nó, cô lại bắt nó gọi một người đàn ông khác là cha.
Càng là những thứ không
có được thì càng muốn giành lấy. Lục Kỳ Thần vốn dĩ không phải là người cực
đoan như vậy, nhưng dưới sự "hấp dẫn" của đứa trẻ, anh đã tỉ mỉ sắp
đặt nên kế hoạch này.
- Nhưng tôi không thể
giao Đồng Đồng cho anh được. - Hi Hiểu hít một hơi thật sâu. - Lục Kỳ
Thần, tôi có chết cũng không giao Đồng Đồng cho anh!
- Nhưng tôi là bố đẻ của
nó!
- Anh đã có gia đình, tôi
cũng có gia đình. Đồng Đồng ở với tôi và Lý Tử Duệ rất tốt, Tử Duệ cũng
luôn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của một người cha. Gia đình chúng tôi
sống rất thuận hòa, vui vẻ, đâu cần cái nền tảng huyết thống? - Cô nhìn thẳng
vào mắt anh. - Lục Kỳ Thần, tôi hi vọng anh hãy dừng tay! Sau này có thể
tôi cho phép anh được đến thăm con vài lần nhưng tuyệt đối không thể giao quyền
nuôi dưỡng con cho anh được!
- Nhưng cô đã có đứa con
của Tử Duệ! - Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt đầy đau thương. -
Nhan Hi Hiểu, cô đã có đứa con của người đàn ông khác, cô cũng sẽ được làm mẹ!
- Đây là hai chuyện khác
nhau! - Hi Hiểu thốt lên. - Lục Kỳ Thần, xin anh đừng có hẹp hòi như vậy
có được không?
- Vậy cô có thể ra ngoài
được rồi đấy! - Đôi mắt Lục Ký Thần trở lại vẻ lạnh lẽo như lúc trước. -
Rất tiếc, chúng ta đã không đi đến thỏa thuận!
- Vậy anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ làm việc tôi
muốn làm. - Anh ngẩng đầu. - Tôi nói cho cô biết, tôi không thích con
mình gọi người khác là cha, nhưng rõ ràng là cô không đồng ý. Vậy thi tồi
dành phải dùng cách của mình để giải quyết vấn đề.
Nói rồi Lục Kỳ Thần lớn
tiếng: "Tiễn khách". Hi Hiểu nhanh chóng bị đuổi ra khỏi cửa.
Cứ nghĩ rằng có thể thỏa
thuận được, nào ngờ lại lâm phải tình cảnh bế tắc này.
***
Hi Hiểu vừa về đến nhà đã
nhìn thấy Lý Tử Duệ đang ruột nóng như lửa đốt. Thấy cô về, anh gần như
lao đến ôm chặt lấy cô vào lòng rồi vội vàng đẩy cô ra, giận dữ quát:
- Em di đâu mà chẳng nói
năng gì thế? Còn cả Đồng Đồng nữa? Con bé đâu rồi? Anh tưởng rằng hai mẹ con em
đã bị bắt cóc rồi! Suýt chút nữa là anh báo cảnh sát đấy!
Hi Hiểu mệt mỏi gượng
cười:
- Em không sao!
- Đồng Đồng đâu rồi?
- Đến nhà ông ngoại rồi!
- Anh gọi cho em bao
nhiêu cuộc điện thoại em có biết không hả? - Lý Tử Duệ khẽ thở phào. -
Làm cho điện thoại của anh hết sạch cả pin rồi, em đã đi đâu