
m đốc Lý,
anh cảm thấy với tình cảnh này chúng ta có cần thiết phải tiếp tục hợp tác nữa
hay không? - Sắc mặt Lục Kỳ Thần vô cùng u ám, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt
bừng bừng lửa giận. - Ý của tôi là hủy bỏ hợp đồng. Sai sót lần này là do sự sơ
ý của các người gây ra, thế nên mọi chi phí bồi thường các người phải có trách
nhiệm chi trả. Ngoài ra, tôi còn yêu cầu bên anh phải bồi thường khoản
thiệt hại về uy tín của Thừa Trạch do sai lầm này gây ra. - Lục Kỳ Thần lạnh
nhạt: - Lý Tử Duệ, anh hiểu ý tôi chứ?
- Nhưng không có bằng
chứng cụ thể chứng tỏ chúng tôi làm lộ tin tức ra ngoài.
- Vậy anh cho rằng là do
tôi làm phải không? - Lục Kỳ Thần cười đầy hiểm ý. - Phó tổng giám đốc Lý, anh
nghĩ rằng tôi có thể làm như vậy không? Một mình bỏ công sức nghĩ ra vở kịch
này, lại còn phải trả giá bằng chính tiền bạc và danh tiếng của mình. Tôi
làm thế để được cái gì chứ? Để kiếm được chút tiền bồi thường cỏn con của các
người chắc?
Lý Tử Duệ cứng họng không
nói được gì. Mặc dù rõ ràng không phải là vấn đề do mình gây ra nhưng anh
không có cách nào chứng minh được.
Trầm ngâm hồi lâu, Lý Tử
Duệ ngẩng đầu nói:
- Tổng giám đốc Lục, tôi
sẽ cho anh một câu trả lời hợp lí, sẽ lấy lại tiếng nói cho mình!
- Ok! - Lục Kỳ Thần mỉm
cười. - Tốt nhất là trước khi tôi không thể chiu đựng được nữa!
Câu nói đó của Lục Kỳ
Thần khiến cho Lý Tử Duệ có dự cảm không lành, dường như có chuyện gì đó đã
được sắp đặt sẽ xảy ra. về nhà, anh nói lại chuyện này với Hi Hiểu.
Hi Hiểu nheo nheo mắt hỏi lại:
- Anh ta nói tốt nhất là
trước khi anh ta không thể chịu đựng được nữa á?
- Ừ. - Tử Duệ thở dài. -
Anh có một linh cảm chẳng lành.
- Chẳng có gì không lành
cả. - Hi Hiểu nhìn thẳng vào mắt anh. - Đúng rồi Tử Duệ, anh đã nói qua
với Tôn Bồi Đông chưa? Nếu như chúng ta phải bồi thường, chắc không đến mức để
cho hai chúng ta phải tự gánh vác chứ? Đây là chuyện của công ty, không thể cứ
có lợi là của công ty còn thiệt hại đâu thì chúng ta phải gánh chịu hết, đúng
không anh? Cho dù Tôn Bồi Đông có bắt chúng ta phải bồi thường toàn bộ anh cũng
không chịu đâu. Chúng ta thế này chỉ có thể thất nghiệp và chi trả một phần
tiền bồi thường chứ tuyệt đối không thể gánh hết khoản bồi thường đó được.
-Ừ.
- Anh nghĩ khoảng bao
nhiêu?
- Cái này cũng không nhất
định, cần phải tính toán dựa trên tỉ lệ nhất đinh căn cứ trên yêu cầu bồi
thường của bên A. Hôm nay anh đã kiểm tra quy định của công ty rồi. - Tử
Duệ cười như mếu. - Chúng ta sẽ phải trả ba mươi phần trăm chi phí bồi thường,
vậy có nghĩa là nếu Lục Kỳ Thần đòi bồi thường là 150 vạn thì chúng ta phải bồi
thường số tiền là 45 vạn.
-Ờ...
- Em tính cái này để làm
gì? - Thấy Hi Hiểu như nghĩ ra cái gì đó, Lý Tử Duệ liền cảm thấy kì lạ.
- Hi Hiểu...
- Em nghĩ là nếu thật sự
không ổn thì chúng ta cứ bỏ tiền ra mua bình yên cho rảnh. - Hi Hiểu bặm
môi. - Sau đó, chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác làm. Dựa vào khả
năng và kinh nghiệm của anh thì muốn kiếm miếng cơm cũng đâu có khó!
- Em đùa cái gì vậy hả? -
Thấy Hi Hiểu có suy nghĩ quá cực đoan, Tử Duệ liền than thở. - Hi Hiểu,
cho dù em có tiền, cho dù em nghĩ rằng tiền là chuyện nhỏ nhưng danh tiếng của
con người thì không. Một khi chúng ta thừa nhận chuyện này là do chúng ta
làm thì cho dù có ra khỏi Trụ Dương thì ai dám nhận chứng ta chứ? Cái tội danh
bán thông tin cơ mật của công ty ra ngoài là tội tày trời, mà cái tội đánh cắp
bản quyền củng chẳng nhẹ đâu. - Tử Duệ cau mày: - Một khi bị định cho cả
hai cái tội danh ấy thì đừng nói là kiếm cơm ăn, ngay cả một chỗ dung thân cũng
chẳng có đâu!
Chẳng qua em chỉ là tiện
miệng nói ra thôi mà. - Hi Hiểu lại gần Tử Duệ. - Em chỉ sợ càng ngày càng lớn
chuyện. Cứ thế này, không phải tội của chúng ta sau này có khi lại trở
thành tội của chúng ta mất!
- Hi Hiểu, về vấn đề
nguyên tắc, tuyệt đối em đừng nghĩ đến chuyện nhún nhường cho yên chuyện.
- Tử Duệ ủ rũ nhìn Hi Hiểu. - Nhiều khi quá mềm mỏng lại khiến cho người
ta tưởng rằng mình có tật giật mình. Chuyện sớm muộn gì cũng lộ rõ chân tướng,
chẳng phải Lục Kỳ Thần nói rằng tốt nhất hãy cho anh ta một câu trả lời trước
khi anh ta không thể chịu đựng được nữa hay sao? Nói vậy có nghĩa là anh ta vẫn
có thời gian để chờ đợi. Vì vậy trong thời gian này, chúng ta nhất định
phải cố gắng rửa sạch tội danh cho mình. Không phải bất đắc dĩ thì tuyệt
đối không nhận thua!
Hi Hiểu gật đầu:
- Được, em nghe lời anh!
Dường như vẫn chưa yên
tâm, trước khi ra khỏi nhà Lý Tử Duệ còn quay lại dặn dò Hi Hiểu vài câu.
Hi Hiểu biết rằng Tử Duệ hiện giờ đang phải chịu áp lực rất lớn, rõ ràng là
chuyện rất nghiêm trọng nhưng anh vẫn cô làm ra vẻ bình thản. Anh vốn là
một người đàn ông rất có trách nhiệm, tự cảm thấy phải có trách nhiệm bảo vệ
gia đình, nhưng anh không biết rằng phần lớn trách nhiệm trong chuyện này thuộc
về Hi Hiểu.
Thế nên Hi Hiểu mới nghĩ
đến chuyện dùng tiền để mua bình yên.
Không phải là mềm mỏng,
nhu nhược, cũng không phải là muốn nhận thua, chỉ là cô đột nhiên nhận thức
được nguy