
đầy sự tự tin như trước đây nữa. Hi Hiểu biết rằng, Lý Tử
Duệ hiện giờ đang cố ép mình phải bình thản và điềm tĩnh.
Quả nhiên, ngày thứ năm
sau hôm đó, Trụ Dương nhận được giấy gọi của tòa án. Cái ngày mà Lục Kỳ Thần
nói "không thể chịu nổi" cuối cùng cũng đến.
Lý Tử Duệ mới sáng sớm đã
đi lo liệu chuyện này, mấy ngày liền, mỗi lần đều thấy anh ôm hi vọng ra đi,
giống như thật sự có hi vọng gì đó vậy nhưng đến tối lại lê thân xác mệt mỏi về
nhà, toàn thân rêu rã và kiệt sức, Hi Hiểu lại cảm thấy xót xa.
Thế nhưng Lý Tử Duệ luôn
nói với cô rằng:
- Cứ đợi đi, trước sau gì
cũng tìm ra cách giải quyết!
Hi Hiểu nhớ lại nội dung
cuộc nói chuyện hôm trước với anh, cái chiến lược thí tốt để bảo vệ xe đến giờ
vẫn là cách giải quyết duy nhất của cô. Mà Lý Tử Duệ cũng chẳng có bất kì
phản ứng gì về chuyện này, xem ra anh cũng đành bó tay rồi, chỉ có điều ý chí
của bản thân vẫn đang cố giãy giụa.
Cô thở dài, đặt xấp tài
liệu đã phô tô lên bàn uống nước. Đó là những thứ mà cô đã chuẩn bị sẵn
sàng ngay sau khi nói chuyện với Lục Kỳ Thần ngày hôm ấy. Cứ tưởng rằng
sẽ không phải dùng đến nó, nào ngờ đó lại chính là phương pháp duy nhất có thể
giải quyết được vấn đề.
Chẳng nghĩ ra được cách
nào khác, thế nên cái cách tồi tệ nhất lại trở thành phương pháp cứu cánh cho
mình.
Hi Hiểu lặng người nhìn
những tập giấy trên bàn, bốn chữ "Đơn xin li hôn" được viết hoa in
đậm trên nền giấy trắng nổi bật, cuối trang là chữ kí của cô, quằn quại và mong
manh.
Đặt bên cạnh tờ đơn li
hôn là bản hợp đồng đã duy trì mối quan hệ của họ đến ngày hôm nay, kể từ ngày
kết hôn cho đến nay, bản hợp đồng mới chỉ có hiệu lực được khoảng nửa năm.
Lúc đó kết hôn với anh,
cảm thấy ba năm là đủ dài lắm rồi, nhưng thật không ngờ cả hai đã đánh giá quá
cao năng lực của đối phương, mới chỉ có chưa được một năm mà đã tan tác đường
ai nấy đi rồi.
Lúc đến Thừa Trạch, rõ
ràng là Lục Kỳ Thần không ngờ rằng cô sẽ đến. Vừa nhìn thấy cô ở cửa, anh
ta vội vàng khoát tay ra ý bảo cấp dưới đi ra ngoài. Sau khi vào phòng,
Hi Hiểu không nhịn được cười:
- Đấy lẽ nào chính là đội
ngũ luật sư hùng hậu mà Thừa Trạch định dùng để đối phó với chúng tôi?
Ánh mắt Lục Kỳ Thần lóe
lên một tia sáng nhưng ngay lập tức tắt ngấm:
- Em đã đoán đúng một
phần. Xin lỗi Hi Hiểu, anh không đủ nhẫn nại!
- Chẳng phải chỉ là để
bức tôi giao nộp con cho anh thôi hay sao?
- Đúng, nhưng từ
"bức" hơi khó nghe. Anh cảm thấy cách nói bố đẻ muốn đòi lại
con của mình dễ nghe hơn đấy!
- Tùy anh! - Hi Hiểu cầm
tờ đơn khiếu nại đã phô tô của Lý Tử Duệ ra. - Trên đó có ghi Thừa Trạch yêu
cầu chúng tôi phải bồi thường 300 vạn tệ, quả nhiên là tham lam! Mà theo nguyên
tắc của Trụ Dương thì người trong cuộc chi bị trừ ba mươi phần trăm tiền bồi
thường với tội trạng là làm việc không hiệu quả, cho nên... - Hi Hiểu cười
khẩy. - Tôi đã tính toán rồi, tôi bỏ ra 90 vạn, chuyện này đến đày châm dứt -
Cô nheo nheo mắt. - Anh rút đơn kiện lại, ân oán của chúng ta đến đây
chấm dứt,
- Thế nhưng Lý Tử Duệ
sáng nay đã đến đây hỏi tôi cách giải quyết chuyện này, em không nói với anh ta
phương án của em à?
- Chẳng liên quan gì đến
anh ấy cả. - Hi Hiểu nhướn mày.
- Chẳng phải anh không
thích con mình gọi anh ấy là cha, cảm thấy khó chịu vì tôi đã kết hôn với anh
ấy sao? Được thôi, tôi sẽ làm theo ý anh, chúng tôi sẽ li hôn, anh cứ tiếp tục
khiếu nại, tiếp tục làm ầm chuyện rò ri thông tin cơ mật lên đi, dù sao trách
nhiệm cũng thuộc về một mình tôi, chẳng có liên quan gì đến anh ấy cả!
- Em quyết định sẽ gánh
vác chuyện này một mình sao?
- Tôi đã nói rồi, chẳng
liên quan gì đến anh ấy cả. Đề án là tôi làm, cam kết bảo mật cũng là tôi
không kí, đương nhiên người đáng nghi nhất trong chuyện rò rì thông tin này chỉ
có thể là tôi, có liên quan gì đến anh ấy chứ? - Hi Hiểu cười nhạt:
- Lục Kỳ Thần, nếu như
anh không sợ nghịch lửa bỏng tay thì cứ tiếp tục trò chơi của anh đi!
- Số tiền đó...
- Anh cũng không cần lo
số tiền ấy có phải là của Lý Tử Duệ hay không, chẳng có liên quan gì đến Tử Duệ
hết. Tôi có bao nhiêu tiền thì chắc anh cũng biết rõ. Giờ cùng lắm thì của
thiên trả địa, dù sao anh cũng đối xử với tôi như vậy rồi, tôi chẳng cần đến
món tiền bồi thường ấy làm gì!
- Nhan Hi Hiểu, em dùng
tiền của anh, dùng danh tiếng của mình để bảo vệ cho người đàn ông đó sao? -
Anh mắt Lục Kỳ Thần toát lên vẻ lạnh lùng. - Em quả là cao thượng như Đức Mẹ
đấy!
- Tùy anh muốn nói thế
nào thì nói, dù sao tôi cũng quyết không giao con cho anh! Anh cũng đừng làm Tử
Duệ lung lay.
Hi Hiểu ngoảnh đầu lại.
- Lục Kỳ Thần, tốt nhất
anh nên nghĩ đường lui cho mình đi. Anh giờ chỉ giống như con châu chấu mùa
thu, chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa đâu!
Nói rồi cô quay ngoắt
người bỏ đi.
- Nhan Hi Hiểu! - Lục Kỳ
Thần gọi với theo, giọng nói như có vài phần chua xót.
Còn chưa kịp mở miệng thì
đã bị tiếng mở cửa cắt ngang.
Hi Hiểu vừa ngẩng đầu lên
thì cánh tay đã bị ai đó kéo lại. Cô ngước mắt nhìn, sững người khi nhìn thấy
Lý Tử Duệ và Kiều Vi