
thái độ cáu kỉnh và sốc nổi của Hi
Hiểu, Tử Duệ trầm ngâm suy nghĩ. - Hi Hiểu, nếu như em đang lên như diều
gặp gió bỗng đâu có kẻ nào đó đạp em ra khỏi đấu trường, em sẽ làm thế nào?
- Quân tử báo thù, mười
năm chưa muộn!
- Đúng, anh nghĩ khoảng
thời gian này chính là "mười năm" của Nhạc Đồng đấy! - Tử Duệ khẽ thở
dài. - Em nghĩ mà xem. Lúc đó hắn đã dụ em làm những chuyện đó, lợi dụng tổng
giám đốc Diêu của Thiên Thần để em phải mang cái danh hối lộ. Điều đó cho thấy
cái gã Nhạc Đồng này không chỉ có mối quan hệ với Trụ Dương mà địa vị của hắn
trong Thiên Thần cũng chẳng đơn giản đâu!
- Hắn đến Trụ Dương với
tư cách là con ông cháu cha mà!
Tử Duệ cười khẩy.
- Nếu như hắn có khả năng
nhẫn nại như vậy thì việc gì phải tìm cách hãm hại em? - Hi Hiểu nhớ lại vẻ mặt
của Lục Kỳ Thần ngày hôm nay, cơn giận dữ càng bốc lên ngùn ngụt.
- Nhạc Đồng có thể đường
hoàng dùng thân phận của mình để độc chiếm hạng mục của Thiên Thần. Dù
sao thời đại này lợi dụng mối quan hệ để vượt lên trên người khác chưa phải
chuyện hiếm gặp, sao phải gây khó dễ cho em, sao phải dựng lên vở kịch chết tiệt
này?
- Hi Hiểu ngốc nghếch của
anh ơi! - Tử Duệ khóc dở mếu dở than ười. - Sao em càng ngày càng không thông
minh như trước đây thế hả? Lúc đó chúng ta đã từng phân tích rồi, thực ra cái
mà anh ta cần chính là lôi anh ngã ngựa, thống nhất nghiệp vụ ở Trụ Dương chứ
không đủ là vì chuyện của Thiên Thần. Mượn dao giết người, mượn dao giết người
đấy em có hiểu không hả? - Tử Duệ ngao ngán than thở. - Em chính là một
công cụ trong tay hắn, chỉ có điều hắn không ngờ rằng cuối cùng em lại sử dụng
phương pháp khác để chuyển bại thành thắng!
Hi Hiểu bàng hoàng sực
tình, lúc này mới buồn bã cúi đầu:
- Chỉ trách em lúc đó đã
làm quá tay, nếu như không buộc hắn phải đi thì đã không có chuyện ngày hôm
nay... Vậy anh, định làm thế nào?
Không phải là em quá tay,
người như Nhạc Đồng chắc chắn không thể dung nạp chúng ta được. Hắn là
con ông cháu cha, gia đình quá thuận lợi, nếu như không có chút thành tích gì e
là khó tránh khỏi bị người ta xì xào là dựa vào thế lực gia đình để kiếm cơm
ăn. Không đuổi hắn đi e là còn nguy hiểm hơn! - Tử Duệ nhếch môi. - Gặp
phải một kẻ đi bước nào chắc bước ấy, từng bước leo lên cao như anh chắc chắn
hắn coi như cái gai trong mắt, lại không thể chỉ thẳng vào mặt anh mà nói: Cái
thằng nghèo kiết xác Lý Tử Duệ kia, mày cái gì cũng không bằng tao, mau mau xéo
đi cho nước nó trong... Cho dù trong lòng hắn nghĩ như vậy nhưng không thể nói
thẳng ra trước đám đông được.
- Ừ, giờ thì xem ra vấn
đề chính là Nhạc Đồng rồi. - Hi Hiểu cau mày: - Hắn trên thì có quan hệ với
lãnh đạo cấp cao của Trụ Dương, các đề án của chúng ta trước khi giao nộp đều
phải được Tôn Bồi Đông thông qua trước, vì vậy rất có thể hắn đã lấy được đề án
của chúng ta. Dưới lại có quan hệ với Thiên Thần. Thiên Thần tự nhiên có
được một bản đề án từ trên trời rơi xuống, hơn nữa phong cách đề án đó rất phù
hợp với những hoạt động giao dịch như vậy, thế nên chẳng có lí do gì mà không
dùng cả.
- Biết được là tốt rồi,
cũng không thể định tội cho người khác như vậy được. - Tử Duệ thở
dài. - Hơn nữa, giờ có nói chuyện này cũng chẳng để làm gì. Chúng
ta chẳng phải là cục công an để mà kiểm tra. Anh chỉ đang nghĩ sau này nên làm
thế nào đây?
- Chẳng làm thế nào cả! -
Suy nghĩ hồi lâu, Hi Hiểu đã lấy lại bình tĩnh. - Chuyện đã xảy ra rồi, chúng
ta đừng vội truy cứu trách nhiệm. Phải nghĩ xem sau này nên làm thế nào
để tiếp tục hợp tác với Lục Kỳ Thần mới phải! Nghe giọng điệu của Lục Kỳ Thần
thì có vẻ lần này anh ta tức điên lên rồi, vì thế nên mới muốn hủy bỏ hợp
đồng. - Hi Hiểu nhíu mày. - Nhưng mà Tử Duệ này, hủy bỏ hợp đồng có
ảnh hưởng quá lớn đến chúng ta, mà Trụ Dương lại có quy tắc truy cứu trách
nhiệm cá nhân. Một khi hủy bỏ hợp đồng, chỉ tính riêng số tiền bồi thường
đó thôi chúng ta có bán nhà đi cũng chẳng trả nổi.
- Thôi đừng nghĩ ngợi
nữa, em cũng mệt mỏi suốt cả ngày rồi, đi ngủ một lúc đi! - Tử Duệ vỗ vỗ vai Hi
Hiểu, hôn nhẹ lên trán cô rồi quay người đi. - Không sao đâu, có anh ở đây rồi,
anh còn phải kiếm tiền nuôi hai bảo bối của anh nữa chứ, nếu không có khi cũng
khuynh gia bạn sản thật đấy!
Biết rằng anh nói vậy chỉ
là để an ủi mình, nhưng nghe xong câu đó Hi Hiểu cũng cảm thấy yên lòng
hơn. Cũng có thể là vì mệt quá rồi nên chẳng bao lâu sau cô đã chìm vào
giấc ngủ.
Sự việc tiến triển ngoài
sức tưởng tượng, mặc dù công trình vẫn được khởi công như đã định nhưng vẫn bị
ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Vì chiến lược quảng cáo của Thừa Trạch
và Thiên Thần quá giống nhau, thế nên khó tránh khỏi làm xôn xao dư luận.
Lại thêm tiền sử đã từng
vào tù của Lục Kỳ Thần, rất nhiều người đều nghi ngờ liệu có phải công trình
Thừa Trạch dưới sự lãnh đạo của Lục Kỳ Thần đã ăn cắp ý tưởng quảng cáo của
Thiên Thần. Tin đồn lan rộng trong dư luận, chẳng mấy chốc Lục Kỳ Thần đã dồn
vào thế đứng mũi chịu sào.
Người còn khổ sở hơn cả
Lục Kỳ Thần chính là Lý Tử Duệ.
- Phó tổng giá