
ng biết rằng Đường Đô đã phải trả cái giá như thế nào để giành được vị
trí ngày hôm nay, có nói là đem toàn bộ tính mạng của cả gia tộc ra đánh cược
cũng không ngoa. Lẽ nào chúng tôi lại ngu xuẩn tới mức mang tính mạng của mình
ra làm trò cười?
- Vậy thì Trụ Dương của
chúng tôi ngu xuẩn chắc? - Đối mặt với một Lục Kỳ Thần quá sức vô lí, Hi Hiểu
bực mình phản kích. - Cũng giống như anh, chúng tôi đã phải lao tâm khổ tứ mới
giành dược dự án của các anh. Cho dù các anh có mang tính mạng của cả gia
tộc ra để đặt cược thì sao? Lạc đà đói vẫn còn to hơn ngựa no, một khi Tử Duệ
vì chuyện sai sót đó mà phải chịu trách nhiệm, cái mà chúng tôi phải đối mặt
chính là thất nghiệp. Thậm chí là phải rời thành phố này mà về quê kiếm
cơm không chừng! Người thiết kế đều coi từng dự án của mình là bát cơm ăn, nhất
là những dự án lớn như của các anh, chúng tôi càng phải cẩn thận trong từng
bước đi, ai dám mang nó ra làm trò đùa? - Cô từ từ hạ thấp giọng. - Tổng
giám đốc Lục, nếu như chúng tôi có điểm nào không đúng, mọi người hãy ngồi
xuống bàn bạc. Nếu cứ anh một câu, tôi một câu xỉa xói nhau thế này, tôi
cảm thấy chúng ta chẳng thể giải quyết được vấn đề gì đâu.
- Thế rốt cuộc phải giải
quyết như thế nào? - Lục Kỳ Thần dường như muốn cố chấp cho đến cùng. Anh
cười nhạt. - Không biết cô Nhan đã xem chưa, đề án của Thiên Thần giống hệt như
của chúng tôi. Theo như tôi được biết thì cô Nhan đã từng thiết kế cho Thiên
Thần, lại chính là đề án Ngự Uyển này nữa, có đúng không ạ?
Hi Hiểu chợt biến
sắc. Giọng điêu của Lục Kỳ Thần như có vẻ châm chọc:
- Nghe nói cái đề án Ngự
Uyển ấy còn phát sinh vô số trắc trở, chắc là cô Nhan chưa quên đâu nhỉ?
Nhan Hi Hiểu không kiềm
chế dược nữa liền đứng bật dậy:
- Lục Kỳ Thần, anh nghi
ngờ cũng được, nhưng chớ có cắn bậy cắn bạ như vậy!
- Chẳng phải cô nói cùng
ngồi xuống nói chuyên sao? Tôi chỉ nói quan điểm của mình thôi mà, cô kích động
quá như vậy làm gì? - Nụ cười trên môi Lục Kỳ Thần tắt ngấm, giọng nói trở nên
gay gắt. - Lẽ nào cô Nhan có tật giật mình, cảm thấy không thể nói gì
được nữa?
Hi Hiểu không bao giờ
nghĩ rằng Lục Kỳ Thần lại trở nên như thế này. Nụ cười của anh không còn dịu
dàng và hiền hòa như trước nữa mà ngược lại, nó như những mũi dao sắc nhọn đâm
thẳng vào trái tìm cô. Ngay cả đôi hàng mi dịu dàng ấy cũng trở nên lạnh giá,
cứ như thể lần này cô đã có lỗi với anh ta vậy.
Hi Hiểu cảm thấy rất ấm
ức, đang yên đang lành tự dưng đi bê một chậu nước bẩn đổ hết lên người
cô. Đang định lao thẳng ra khỏi phòng thì đột nhiên có một cánh tay kéo
cô lại. Tử Duệ nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Lục
Kỳ Thần:
- Tổng giám đốc Lục, hôm
nay tồi rất thành khẩn đến đây mong giải quyết vấn đề. Nhưng cách nhìn
nhận của tổng giám đốc khó mà khiến cho người ta chấp nhận được. Không
biết rốt cuộc đã có vấn đề gì khiến cho anh cứ nghĩ rằng chúng tôi đã tiết lộ
cơ mật của công ty? Chúng tôi không hề chối bỏ trách nhiệm của mình. Nhưng
chúng tôi có chút băn khoăn, mặc dù chúng tôi rất hiểu tâm trạng hiên nay của
anh, nhưng anh có cảm thấy rằng anh đang quá gấp gáp chụp cho người ta cái mũ
"có lỗi" ấy không nhỉ? Cứ như thể chỉ mong chúng tôi chính là những
kẻ tiết lộ cơ mật ấy. Thế nên anh mới vội vàng đổ cả chậu nước bẩn ấy lên đầu
chúng tôi. Nếu như có thời gian ngồi đây mà suy đoán như vậy, tôi cảm
thấy chi bằng chúng ta hãy tĩnh tâm lại để bàn cách giải quyết, sau này nên xử
lí thế nào thì tốt hơn!
- Tôi chỉ có một ỷ
kiến. - Lục Kỳ Thần ngước mắt nhìn. - Trụ Dương phải cứu vãn những
tổn thất của công ty chúng tôi, đồng thời chịu trách nhiệm toàn bộ chuyện
này. Nếu như không được, chúng ta chỉ có thể giải quyết theo cách thứ
hai: Xóa bỏ hợp đồng!
Khuôn mặt u ám của Lý Tử
Duệ chợt thoáng qua một nụ cười:
- Cám ơn tổng giám đốc
Lục đã cho chúng tôi đáp án. Chúng tôi xin cáo từ trước!
Nói rồi, không đợi Hi
Hiểu kịp phản ứng, Lý Tử Duệ đã kéo cô ra khỏi phòng.
Hi Hiểu tức phát điên
lên. Cô thật không ngờ Lục Kỳ Thần lại có thể nói ra những lời như vậy, cứ như
thể cô đã cố ý muốn hãm hại anh ta không bằng, lại còn lôi cả chuyện dự án
Thiên Thần mà lần trước cô phụ trách vào cuộc. Cô nghiến răng kèn kẹt, về đến
nhà liền ném phăng đôi giày sang một bên:
- Đáng nhẽ ra hôm nay em
không nên đến đó!
- Cũng không hẳn như vậy.
- Tử Duệ mím chặt môi, hai lông mày nhíu chặt lại. - Lục Kỳ Thần không
nói anh cũng không nghĩ đến, chuyện này thực sự là có liên quan đến Thiên Thần.
- Tử Duệ, nếu mà có liên
quan đến Thiên Thần thì vẫn có liên quan đến chúng ta. - Hi Hiểu cáu kỉnh
đáp: - Quyền đại diện quảng cáo cho Thiên Thần cũng nằm trong tay của Trụ Dương
mà!
- Thế thì đúng rồi, thế
nhưng vụ Thiên Thần là do ai tiếp nhận nhỉ? - Mắt Tử Duệ chợt sáng lên. -
Nhan Hi Hiểu, em nghĩ kĩ lại xem, giữa chúng ta có mâu thuẫn với ai ở Trụ Dương
này?
- Nhạc Đồng? - Hi Hiểu
kinh ngạc mở to đôi mắt. - Anh nói chuyện này là tên khốn Nhạc Đồng đó bày trò
sao?
- Anh cũng chỉ suy đoán
thôi. - Tử Duệ nheo nheo mắt. Khác với