
với đội của anh ta làm việc
hoàn toàn độc lập mà, giờ anh ta cũng đã chuyển đến văn phòng ở bên Ngự Uyển
rồi, bình thường cũng rất ít về Trụ Dương.
- Vậy anh nghĩ là ai làm?
- Hi Hiểu cười nhạt. - Anh thường trách em ngây thơ. Những kẻ tẩm ngẩm
tầm ngầm, cậy răng chẳng nói nửa lời nhưng trong lòng chẳng biết đang âm mưu
cái gì.
- Giờ anh nghĩ không phải
lúc truy cứu chuyện ai đối đầu với ai. - Tử Duệ nhíu mày nhìn cô. -
Chuyện đã đến nước này, cho dù có là Sherlock Holmes tái thế cũng khó mà tránh
khỏi cái kết cục này. Hi Hiểu, giờ anh đang nghĩ làm thế nào để cứu vãn tình
cảnh này!
Nỗi lo lắng và sốt ruột
hiện rõ trong ánh mắt Tử Duệ, nhưng Hi Hiểu lại đưa ra một dáp án khiến cho một
chút hi vọng còn lại trong anh cũng tắt ngấm:
- Xét về góc độ thiết kế
thì chẳng còn cách gì có thể cứu vãn được nữa!
Lòng cô nóng như lửa đốt,
giọng nói cũng trở nên gấp gáp:
- Cả một đề án hoàn chỉnh
đã bị kẻ khác cướp mất, đây là chuyện không thể nói rõ ràng được. Nếu như
mà còn năm bảy ngày, mà cũng chẳng cần nhiều như vậy, chỉ cần có ba ngày là em
cũng có thể đưa ra một đề án mới để ứng phó. Thế nhưng, ngày mai đã bắt đầu đi
vào hoạt động rồi, giờ đề án lại bị cướp mất, e là giờ này báo chí cũng đăng
tải nội dung xong xuôi rồi, hoàn toàn không còn đường rút lui nữa!
Nghe giọng nói hốt hoảng
của Hi Hiểu, Tử Duệ ngậm ngùi cười chua xót rồi đứng dậy định ra ngoài.
- Anh đi đâu thế?
- Đi chịu tội chứ đi đâu?
- Lý Tử Duệ cố nặn ra một nụ cười khó nhọc. - Nếu như anh đoán không nhầm
thì tổng giám đốc Lục của Thừa Trạch đang chờ anh đến xưng tội đấy!
Đúng lúc ấy thì điện
thoại của Tử Duệ đổ chuông. Tiếng nhạc hân hoan thật chẳng phù hợp với hoàn
cảnh lúc này. cầm điện thoại lên, mặt Tử Duệ chợt biến sắc.
Nhìn vẻ mặt của anh, Hi
Hiểu lập tức đoán ra đó là điện thoại của ai gọi tới.
Quả nhiên, lúc Tử Duệ
nhận điện thoại, cô nghe thấy anh nói:
- Chào tổng giám đốc Lục!
Không biết Lục Kỳ Thần đã
nói những gì mà chỉ thấy lông mày của Tử Duệ càng lúc càng nhíu chặt lại. Có
thể là do không muốn làm cô lo lắng nên chỉ nói được vài câu anh đã đi ra ngoài
ban cồng. Cách âm giữa các phòng tương đối tốt, Hi Hiểu hoàn toàn không
thể nào nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
- Là diện thoại của Lục
Kỳ Thần à? - Hi Hiểu sốt ruột chạy đến hỏi.
- Ừ.
- Anh ta nói gì?
- Bảo anh lập tức đến
Thừa Trạch, tính toán tổn thất, bàn bạc kế đối phó. - Lý Tử Duệ nói ngắn gọn,
mệt mỏi xách túi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa Hi Hiểu đã kéo tay anh lại. - Đợi
đã, em cũng muốn đi!
- Em không phải đi đâu! Ở
nhà mà nghỉ ngơi đi! - Lý Tử Duệ cười gượng. - Anh đi có phải bị xử lăng
trì đâu mà em sợ?
- Không được! - Hi Hiểu
vừa lôi vừa kéo anh vào phòng ngủ, chẳng cho anh có cơ hội phản đối.
- Anh ngồi đây đợi đi, em
thay quần áo xong sẽ cùng đi với anh!
Cho dù Hi Hiểu có ở nhà
thì lòng cô cũng thấp thỏm không yên, Lý Tử Duệ khẽ thở dài, đành phải đưa cô
đi cùng đến Thừa Trạch.
Bởi vì văn phòng làm việc
của Thừa Trạch đang trong quá trình xây dựng nên Lục Kỳ Thần phải thuê một văn
phòng nhỏ ở gần đó để làm việc. Vừa đến đó, Hi Hiểu đã nhìn thấy cảnh
tượng xây dựng ngổn ngang với đủ loại máy kéo, máy xúc, máy ủi... rất nhiều
công nhân đang tập trung ở đó, rõ ràng là đang chuẩn bị cho việc khởi công.
Lý Tử Duệ kéo Hi Hiểu đi
vào phòng khách, thì thầm dặn dò cô:
- Em ngồi đây đợi một
lát, bên đó là phòng làm việc của Lục Kỳ Thần, anh qua xem sao!
- Ừ. - Nghĩ đến việc hai người
họ là quan hệ hợp tác, mà mối quan hê của cô với anh ta hiện giờ cũng rất khó
xử, thế nên Hi Hiểu đành đồng ý ngồi đợi anh ở bên ngoài rồi với tay lấy một tờ
báo lên xem.
Đã hai mươi nhăm phút
trôi qua, Hi Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của Lục Kỳ Thần, vẫn chẳng
có động tĩnh gì. Không chỉ có vậy, lại còn có mấy người liên tục đi ra đi
vào văn phòng của anh ta. Hi Hiểu càng lúc càng sốt ruột, thậm chí cô còn
có ý định xông thẳng vào văn phòng của Lục Kỳ Thần. Nhưng nghĩ đi nghĩ
lại, cuối cùng lí trí của cô đã chiến thắng những nôn nóng trong lòng.
"Cạch" một
tiếng, cánh cửa văn phòng của Lục Kỳ Thần mở ra, có ba người đi ra ngoài.
Vài phút sau lại thêm một người nữa. Ai nấy mặt mày sầm sì, môi mím chặt không
nói nửa lời. Hi Hiểu khẽ nhẩm tính, có lẽ chỉ còn lại Lục Kỳ Thần và Lý
Tử Duệ ở bên trong, chắc là đã bàn bạc gần xong rồi, chẳng mấy chốc sẽ ra thôi.
Thế nhưng lại đợi thêm
hai mươi phút nữa mà vẫn không thấy bóng dáng Lý Tử Duệ đâu.
Hi Hiểu đang phân vân nên
vào hay không, bỗng nghe thấy tiếng "choang" từ trong phòng Lục Kỳ
Thần vang lên. Cô chột dạ nghĩ, lẽ nào Lục Kỳ Thần và Lý Tử Duệ bàn bạc
không thành đã bắt đầu đập phá đồ đạc? Hi Hiểu chẳng chút do dự lao thẳng vào
đó.
Cánh cửa vừa mở ra, bốn
con mắt đều đổ dồn vào cô.
Hi Hiểu mặc kệ, ánh mắt
dán chặt vào người Lý Tử Duệ, sau khi phát hiện ra anh không bị làm sao mới
nhìn ra xung quanh. Lúc này cô mới phát hiện ra cô thư kí đang thu dọn những
mảnh thủy tinh vỡ ở trên sàn, tiếng "choang" lúc nãy chính là tiếng
cốc thủy tính vỡ. Ng