Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323081

Bình chọn: 10.00/10/308 lượt.

xót- Giang Triệt định làm gì?

Giang Triệt về đến nhà, Giang Hàn vờ như không để ý hỏi bâng quơ: “Hôm nay không đi Chí Nguyện sao? Về trễ vậy?”

” Ừm, hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường, em với Mạn Mạn đi họp lớp.” Giang Triệt thản nhiên.

Giang Hàn hỏi thử: “Em biết Mạn Mạn là chị dâu tương lai của em chứ?”

” Anh cũng biết là “tương lai” hả? chẳng lẽ không biết cô ấy có khả năng thành “em dâu tương lai” sao?”

” Em thích Mạn Mạn?”

Giang Triệt không trả lời, “Lúc trước anh dặn em thay anh chăm sóc cổ,

em chăm sóc cổ lâu ngày sinh tình không được sao? Em chơi với Mạn Mạn

mệt lắm rồi, anh, em phải tắm trước đây.” Giang Triệt cố ý nhấn mạnh 2

chữ “Mạn Mạn”.

Giang Hàn không nói gì nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén, vẻ mặt cũng

nghiêm túc hơn… Anh phải đổi kế hoạch- không thể chờ Mạn Mạn đi học chủ

động nữa- có 1 số việc phải giải quyết nhanh chóng.

Trước khi xoay người đi, Giang Triệt để ý thấy vẻ mặt của Giang Hàn- nhìn vẻ mặt đó của anh mình, anh cười thầm trong bụng. Điểm sống lại ở cửa nam thủ đô vẫn là nơi

Đường Thi “đóng đô” như trước nhưng giữa đám người này lại có thêm 2

“người ngoài bang hội”- Mộng Sa và Mộng Luyến, nhất là Mộng Luyến, mới ở chung vài ngày nhưng anh đã khá thân thiết với mọi người.

[ phụ cận'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Mạn Mạn à, sao con gái nhà em chưa đến? Mọi người đợi cả nửa ngày rồi, anh cũng chuẩn bị xong quà gặp mặt luôn.

[ phụ cận'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Em cũng không biết nữa, chờ 1 chút xem sao.

[ phụ cận'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Con bé tên gì, anh mở loa gọi nó.

[ phụ cận'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Manh chi ha ha, tên đáng yêu không?

[ phụ cận'> Thu Sắc Tòng Tây Lai:― ―! Đáng yêu……

[ loa'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Bé Manh chi ha ha ơi, mẹ kêu bé về nhà ăn cơm kìa!

[ loa'> Hoa Khai Hoa Lạc: Phốc…… Tây Lai lại chán đời xoát loa à? Câu này lạc hậu rồi…

[ loa'> Nhất Mộc Bất Thủy: Manh chi ha ha là ai? Con anh với Mộng Sa sao?

[ loa'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: no no no, là con gái nhà Hàn đại thần của

mấy người đó. Tui với Mộng Sa còn đang hưởng tuần trăng mật, nhận con

nuôi làm bóng đèn ngàn Watt sao?

Phong Mạn Mạn ngồi máy tính hơi lâu nên thấy mệt, cô thẳng lưng duỗi người nhưng sơ ý đá trúng thùng máy (CPU).

Lúc trước Mạn Mạn vẫn thường xuyên đá trúng CPU nhưng không thấy hư hao gì, riêng lần này……

…1 đá liền đứng máy! Màn hình vẫn bình thường nhưng không di chuyển

chuột (pointer) được, cô thử ấn ctrl+alt+del nhưng máy vẫn không phản

ứng gì.

Được rồi, cô ấn nút reset cho máy khởi động lại.

” Đích……” Máy tính có khởi động lại nhưng không vào được win xp mà dừng lại ở dos (nền đen chữ trắng í)… đây là cái gì?

Mạn Mạn nhìn màn hình, đợi 1 lúc lâu vẫn không thấy phản ứng gì, cô lại reset mấy lần nhưng vẫn vậy.

” Không phải đâu, die rồi? Trước kia cùng lắm thì mày (máy tính) cáu

kỉnh (đứng máy) xíu, giờ cả xp cũng vào không được sao!!” Cô lầm bầm lầu bầu.

Tuy Mạn Mạn đã hơn 20 sắp 30 nhưng lại… vỗ vỗ thùng máy dụ dỗ “nó”: “Mày ngoan ngoãn nghe lời đi, tao khởi động thêm lần nữa, mày phải ngoan

ngoãn nghe lời nha.”

Reset, vẫn vậy.

Thử thêm vài lần, Phong Mạn Mạn bó tay. Phải dùng tuyệt chiêu thôi! …Cầu cứu cao thủ.

Trên điện thoại……

” Alô, máy tính em không chạy được, “đích” xong liền dừng ở cái màn hình 1 đống chữ á.”

Cao thủ ở đầu dây kia đương nhiên chính là trúc mã lúc nhỏ kiêm bạn trai bây giờ của cô.

” Sao? Sao tự nhiên bị vậy?” Giọng người kia rất nghiêm túc nhưng nghe

kỹ sẽ biết Giang Hàn đang nhịn cười- thì ra đây là cảm giác khi được

người ta tin tưởng.

Phong Mạn Mạn hơi nhõng nhẽo: “Không phải đâu mà! Vừa rồi em sơ ý đá trúng thùng máy, thế là reset xong nó cứ như vậy hà.”

Giang Hàn đứng đắn nói: “Vậy à, hay anh qua xem thế nào?”

” Vâng, làm phiền anh rồi.” Phong Mạn Mạn lễ phép nói.

Giang Hàn cười khẽ, nói: “Mạn Mạn, mình là gì của nhau mà em còn khách khí như vậy? Anh thay đồ cái đã, chờ anh qua, bye.”

” Bye.” Mạn Mạn nói. Thay đồ? Vậy anh đang mặc bộ áo ngủ màu xanh bằng vải mềm lúc trước hay sao?

Giang Hàn chỉ nói thay đồ thôi nhưng cô lại nghĩ xa tít mù khơi.

Vài phút sau, cô dẫn anh vào phòng mình.

Bà Phong cũng biết Giang Hàn đến nhưng bà đang mải mê xem vở kịch, không nỡ rời mắt khỏi TV, bà lớn tiếng: “Mạn Mạn à, rót ly nước mời người ta

uống!”, sau đó lại dịu dàng nói với Giang Hàn: “Tiểu Hàn, cứ tự nhiên

như ở nhà nha con, dì đang xem TV, không nói chuyện nhiều với con được.”

” Kìa dì, dì không cần khách khí vậy đâu ạ.” Giang Hàn lễ phép.

Anh bị Mạn Mạn kéo đến chỗ máy tính “Để em đi rót nước.”

Lát sau, cô bưng ly nước vào phòng, vừa buông tay liền bị ai đó kéo, Phong Mạn Mạn đứng không vững nên té ngồi trên đùi anh.

Cô còn chưa kịp đứng dậy thì 2 tay đã bị Giang Hàn đặt trên ngực anh,

sau đó lại bị anh dùng tay còn lại ấn đầu cô đến trước mặt mình- môi

chạm môi.

Mạn Mạn sợ quá nhìn Giang Hàn trừng trừng. Giang Hàn tiếp tục hôn, mặt cô lại càng hồng, cô nhắm tịt 2 mắt lại.

Anh mút môi cô thật sâu- nụ hôn không nhẹ như chuồn chuồn vờn nước lúc

trước. Mạn Mạn cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Cô quên cửa phòng

còn đ


Duck hunt