The Soda Pop
Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323044

Bình chọn: 7.00/10/304 lượt.

ang mở, quên cả mẹ đang xem TV ngoài phòng khách. Cô không nghe

được tiếng động bên ngoài- chỉ nghe được hơi thở của anh và tiếng tim

mình đập nhanh gấp đôi bình thường.

Giang Hàn nới lỏng đôi tay- ngay khi Phong Mạn Mạn nghĩ nụ hôn sắp chấm

dứt, suy nghĩ cô cũng từ từ rõ ràng lại- thì anh lại hôn, đánh tan lí

trí cô. Đầu lưỡi anh như có như không quét nhẹ lên hàm răng đang cắn

chặt theo bản năng của Mạn Mạn buộc cô phải hé miệng, anh vươn lưỡi xộc

vào quấn quít lưỡi cô, thong thả dịu dàng dụ dỗ cô theo mình. (!!! Vân k biết tả!!!)

Thời gian như dừng lại khi 2 người hôn nhau- không biết khi nào thì tay

anh chuyển xuống eo cô mà tay Mạn Mạn cũng bò lên cổ anh.

Cuối cùng, Giang Hàn chuyển từ hôn sâu sang hôn nhẹ (_ _ #), môi anh

chạm lên trán cô, nhìn ánh mắt mê ly của cô trong sáng trở lại, anh cười cười (thỏa mãn quá mờ!).

Phong Mạn Mạn rụt tay về, 2 má hồng hồng. Cô giận dỗi: “Mẹ em ở ngay bên ngoài anh lại dám như vậy hử?!!” Cô đánh anh 1 cú (nhẹ thôi, đánh là

thương mắng là yêu mừ).

Giang Hàn lại hôn nhẹ lên má cô- nắm tay Mạn Mạn, anh nửa thật nửa giả dọa: “Lần sau, “ăn” em luôn.”

“……” 2 má cô từ hồng chuyển hẳn sang đỏ. “Gì chứ……”

Đến lúc này, Giang Hàn mới chính thức giải quyết cái máy bị bỏ quên của

cô. Lúc trước anh đã đoán có chuyện, y như rằng… “Mạn Mạn em lấy cái

tuốc-nơ-vít nhỏ nhất cho anh.”

Phong Mạn Mạn nhận nhiệm vụ, chạy đi kiếm thùng dụng cụ của ba cô- thuận tiện cũng lấy lại bình tĩnh, nụ hôn vừa rồi quá nhiệt tình, hại người

ta mắc cỡ chết được.

Giang Hàn rút dây điện, nhận vít, mở vỏ máy “Mạn Mạn à, máy em dơ lắm rồi đó.” Anh giễu cợt cô.

” Không phải tại em! Nó ở dưới đất mà, không dơ sao được.” Cô giũ sạch trách nhiệm.

Anh chỉ vào mớ dây nhợ bên trong, “Dây nối ổ cứng bị lỏng rồi. Em đạp nó mấy cú rồi hả, nói thật anh nghe xem?” Giang Hàn bất đắc dĩ nói.

Nhớ hồi Giang Hàn còn chưa biết Bình Hải Tịch Mạn Mạn là Phong Mạn Mạn,

có lần dì Phong gọi sang muốn gặp Giang Triệt nhưng anh chàng không ở

nhà, thế là bà nói- mở máy tính không được, tắt cũng không được nốt- Mạn Mạn đang học nên bà phải hỏi anh. Giang Hàn kiểm tra xong mới phát hiện là lỏng dây, cắm chặt lại là được. Đó cũng là lần đầu tiên anh vào

phòng cô, ừm, lúc đó phòng cũng khá bừa bộn.

Làm sao anh biết Bình Hải Tịch Mạn Mạn là Phong Mạn Mạn? Là vì Mạn Mạn

đặt hình nền là cảnh chụp cô trong trò chơi- cả tên bang hội lẫn tên

nhân vật anh đều thấy rất rõ ràng. Biết Phong Mạn Mạn chính là Bình Hải

Tịch Mạn Mạn, Giang Hàn đột nhiên tin tưởng- đúng là duyên trời định.

Phong Mạn Mạn vẫn chống chế: “Đâu có, tại đặt dưới chân nên lâu lâu em sơ ý đụng phải thôi mà.”

” Vậy đi- anh giúp em vệ sinh máy- bụi bám nhiều quá máy tản nhiệt không được, em dọn bàn học cho gọn, mai mốt đem máy đặt trên bàn luôn.” Giang Hàn nói.

Lát sau, máy tính cô đã được lau sạch đặt ở trên bàn- thoát khỏi mối nguy hiểm bị cô đạp.

Giang Hàn ngồi xổm xuống nhặt vít, lúc đứng lên anh không để ý cạnh bàn, thế là “Oành……” Giang Hàn đụng đầu.

” Ai……” Anh ôm trán, đau tới mức phải ngồi bệt xuống.

Mạn Mạn cũng vội vàng ngồi xổm xuống cạnh anh, lấy tay xoa nhẹ lên chỗ bị đụng, lo lắng hỏi: “Có bị sưng không anh? Đau không?”

Giang Hàn chợt nằm xuống, Mạn Mạn liền áp sát lại xem trán anh- muốn bao nhiêu “đen tối” thì có bấy nhiêu.

Cảnh này mà bị người khác bắt gặp thì sẽ rất xấu hổ, bị mẹ cô nhìn thấy

lại càng xấu hổ hơn. Bà Phong nghe tiếng Giang Hàn đụng bàn liền bỏ kịch chạy qua xem lại thấy con gái ghé sát vào người bạn trai… Chuyện gì

đây? Tuy 2 bên cha mẹ đều không phản đối 2 người thành đôi nhưng cứ vầy

thì nhanh quá mức! Dạy con sơ sót a sơ sót.

Bà Phong quát: “Phong Mạn Mạn! Làm gì hử?”

” Ngạch……” Phong Mạn Mạn cũng xấu hổ, “Mẹ à, Giang Hàn bị đụng đầu. Mẹ để dầu ở đâu?”

Cô luống cuống muốn đứng dậy- nơi này chống chống, nơi kia đẩy đẩy 1 hồi mới đứng lên được. Giang Hàn bất đắc dĩ phát hiện mình giỡn hơi quá- rõ ràng là Mạn Mạn giận rồi.

Giang Hàn cũng đứng lên, thế này bà Phong mới phát hiện cục u trên trán anh- bà không nói gì nữa, bỏ về xem TV tiếp.

Mạn Mạn tìm thấy dầu liền bảo Giang Hàn ngồi lên giường, cầm dầu nhưng chưa dám bôi (sợ anh í đau).

” Không sao, để anh.” Anh muốn cầm chai dầu nhưng cô gạt phăng, “Để em xoa cho.”

Đây đâu phải xoa dầu? Cùng lắm chỉ tính được là quẹt dầu thôi- Giang Hàn nghĩ.

Cô tiếp tục xoa thật nhẹ nhàng (! nàng í nghĩ xế!): “Anh không đau chứ? Em xoa mạnh hơn nhe.”

Giang Hàn “Ừ”, quả thật đây đâu phải là xoa dầu, người ta bảo bị sưng phải xoa bóp- hiển nhiên là Mạn Mạn chưa nghe câu này.

” Đúng rồi, hôm trước họp lớp vui không?” Giang Hàn hỏi.

Phong Mạn Mạn tiếp tục xoa trán anh: “Bình thường thôi.”

” Anh nhớ em với thằng Triệt cùng lớp hả? Hôm đó nó có đi không?”

” Có chứ. Anh là anh ổng mà, anh hỏi thẳng ổng không được sao.”

(Nó)”…May thật.” Giang Hàn than thở.

Tiếc là Phong Mạn Mạn không nghe ra vị giấm chua trong câu nói của anh “Thật ra thì cũng chán lắm, chỉ tán dóc thôi hà.”

Giang Hàn lại hỏi: “Em thấy gần đây thằng Triệt có gì là lạ không?”

” Chắc là không, ổn