Old school Easter eggs.
Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323160

Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.

” Anh nghĩ em sẽ nhịn đói sao?” Phong Mạn Mạn làm mặt nghiêm hỏi lại.

Giang Hàn bị cô chọc cười, “Cũng đúng, ai chứ em thì sẽ không bao giờ nhịn đói.” Nhéo nhéo mũi cô, “Anh đi đây, bye.”

” Vâng, tạm biệt anh.” Có lẽ đến giờ cô còn chưa biết người bạn của anh là nữ.

Lúc Giang Hàn xuống cầu thang thì đụng mặt 1 anh chàng- anh nhớ rõ anh

chàng này là bạn cấp 2 của Mạn Mạn- anh chàng hung hăng nhìn trừng trừng Giang Hàn mà Giang Hàn thì vờ như không nhìn thấy anh.

Dãy B phòng 306, mấy chục bạn học cũ của Mạn Mạn xúm lại tán dóc, loại

cảm giác này rất vui vẻ thoải mái, giống như trở lại hồi còn đi học-

không áp lực, không gánh nặng.

Đại Khả cũng theo Phong Mạn Mạn vào phòng, mọi người còn ồn ào chọc Đại

Khả là cái đuôi của Mạn Mạn mà anh chàng thì chạy đến cạnh cô định bắt

chuyện thì “Mạn Mạn, ra đây 1 chút.”

Giang Hàn cầm 1 túi đồ ăn vặt đưa cho cô, dặn: “Không biết lúc nào em

mới chịu đi ăn nên anh mua đồ cho em ăn đỡ đói. Nhịn đói không tốt cho

bao tử đâu.”

Nói xong, anh hôn nhẹ lên môi cô- chỉ là môi chạm môi không đầy 3 giây đồng hồ “Mạn Mạn, anh đi thật đây, tạm biệt.”

” Oa, bạn trai bà chu đáo thiệt, còn hôn nhẹ nữa~” Triển Tuyền Thi nháy nháy mắt chọc.

Trình Tình Bích cũng cảm thán: “Rất lãng mạn, tui thích bạn trai bà rồi đó.”

1 bạn học khác của cô là Hứa Tử Đinh đột nhiên hỏi: “Mạn Mạn à, sao tui

thấy người kia của bà quen quen, hình như có gặp ở đâu rồi thì phải.”

Cả đám lại tiếp tục hi hi ha ha, Phong Mạn Mạn mở túi- là món cô thích

nhất: cơm gói rong biển (?)- cô thấy hơi đói nên cầm hộp cơm nóng hầm

hập ăn luôn, Giang Hàn thật sự rất chu đáo.

Thật ra thì mọi người đều nghĩ bạn trai săn sóc cô chỉ riêng Giang Hàn

mới biết- hộp cơm này có “tác dụng đặc biệt”, chẳng hạn như công bố quan hệ giữa 2 người trước mặt bạn học cô, nhất là để “cảnh cáo” người khác.

” Mạn Mạn, hôm nay ai cũng có bạn, mỗi mình bà 1 người đó.” Triển Tuyền Thi khinh bỉ.

Phong Mạn Mạn nói: “Không sao cả, tui lo ăn là được rồi.”

Triệu Trữ An ghẹo cô: “Còn ăn? Hộp cơm tình yêu của bạn trai còn chưa làm bà no hả?”

Đại Khả thì nói: “Dù sao mình cũng không có bạn gái, hôm nay mình với

Mạn Mạn làm 1 đôi đi.” Nói xong liền đưa tay muốn ôm vai cô.

Mạn Mạn bực mình định gạt tay anh chàng nhưng cánh tay trên vai cô đã bị di dời.

” Mạn Mạn của nhà tui, đừng sờ mó lung tung!” Giang Triệt không biết từ

đâu chui ra, nắm cổ tay Đại Khả quăng đi, sau đó lại rất tự nhiên gác

tay lên vai cô “Lùn quá, gác chẳng thoải mái gì cả.” Giang Triệt cúi đầu khinh bỉ chiều cao cô.

Thế là cuộc chiến giữa Phong Mạn Mạn và Giang Triệt lại mở màn, Mạn Mạn

đạp mạnh vào bàn chân Giang Triệt, hung hăng nói: “Ông~ rất~ cao~~”

Thật ra thì Giang Triệt và Giang Hàn cũng cao xấp xỉ nhau nhưng Giang

Triệt thường cười nhạo chiều cao của cô còn Giang Hàn thì không.

Mọi người thấy Giang Triệt xuất hiện thì rất kinh ngạc, từ khi tốt nghiệp xong thì anh không tham gia họp lớp bao giờ.

Hứa Tử Đinh hiểu ra: “Giang Triệt, ông biết bạn trai Mạn Mạn hả?”

Giang Triệt ngẩng đầu nhìn cô, nói gằn từng tiếng: “Biết chứ, ổng là anh tui.”

” Hèn chi tui thấy quen quen, té ra là anh ông! Ủa vậy Mạn Mạn là chị dâu ông hả?!” Hứa Tử Đinh kinh ngạc.

Thế là Mạn Mạn đỏ bừng mặt, thẹn thùng lấy cớ đi toilet chạy trốn đề tài mắc cỡ chết người này.

Giang Triệt còn xấu xa nói to: “Chị dâu, đừng chạy nhanh vậy, chị mà té thì anh trai sẽ đau lòng lắm đấy.”

Phong Mạn Mạn nghe anh chàng chọc xong thì xém nữa trượt chân thật. Cô nghĩ thầm: Tên Giang Triệt này đúng là ác quỷ mà!

Bọn họ cùng đi phòng giáo viên thăm thầy cô lúc trước. 1 giờ sau, lễ kỷ

niệm đã xong, cả đám lại rủ nhau vào quán XX karaoke. Đại Khả vẫn muốn

tìm cớ nói chuyện phiếm với Mạn Mạn, chủ yếu là nhắc chuyện 2 người cùng chơi game lúc trước- trước kia Mộng Cảnh thế nào, cùng luyện cấp ra

sao- Phong Mạn Mạn ậm ừ mấy câu cho có lệ- bực 1 nỗi là chuyện xa lắc xa lơ rồi, ai còn nhớ mà anh chàng cứ huyên thuyên.

Tới bây giờ Đại Khả còn nói chuyện Mộng cảnh Tạm biệt, Phong Mạn Mạn

càng thêm không muốn nói năng gì, Giang Triệt chen vào giữa 2 người nói

với Đại Khả “Mộng cảnh Tạm biệt? Gần đây tui cũng có chơi nè.” Sau đó

lại thêm vài đứa bạn thích chơi game online nhào vào bàn tán, thế là

Phong Mạn Mạn thoát nạn.

Bọn họ ca hát, nói chuyện phiếm, ăn uống đến khuya, tóm lại là rất vui vẻ.

9 giờ tối, Phong Mạn Mạn và Giang Triệt cùng về nhà- dù sao họ cũng là hàng xóm.

Đến dưới cầu thang, Giang Triệt ngẩng đầu phát hiện Giang Hàn đang nhìn 2 người qua cửa sổ, anh cười gian, đưa tay giật nhẹ tóc cô.

Phong Mạn Mạn khó hiểu ngẩng đầu hỏi: “Ông làm gì vậy?”

” Trên tóc bà có con bọ rùa.” Giang Triệt nói như thật.

Mạn Mạn sợ cứng người, “Bắt nó xuống cho tui nhanh đi.”

Giang Triệt lại đến gần cô 1 chút, tính từ chỗ Giang Hàn nhìn xuống thì sẽ thấy họ đang ôm nhau.

Sao Giang Triệt với Mạn Mạn lại…? Từ sau hồi gặp nhau trong game lúc đầu năm chưa gặp nó, hình như A Triệt nói hôm nay phải đi làm thêm mà?

Giang Hàn lúng túng- anh đang lo lắng cái gì vậy? Thấy bọn họ như vậy,

Giang Hàn hơi chua