
ần chết” mà là… lá “lưu
manh”, thế là trang bị của trà xanh bị cởi sạch.
Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn nản, cô không lật bài nữa mà dùng roi quất.
[ đội ngũ'> Tân Mĩ Nhân Như Ngọc: Mạn Mạn, cần giúp 1 tay không? Anh thấy em đánh vất vả quá.
[ đội ngũ'> Ta Là Thương Nhân: Khụ khụ, Hàn đại thần cẩn thận nhe, thì ra Hàn phu nhân thích sm (… yêu cho lắm phải đánh cho đau * đổ mồ hôi *)…
hơn nữa còn là loại cởi quần áo mới quất roi.
Cảnh tượng lúc này là 1 cô gái mặc váy dài màu đỏ uốn éo eo thon, cầm
roi quất từng nhát từng nhát 1, hơn nữa âm thanh còn rất sống động có
tiết tấu “ba~ ba~ ba”. Tóm lại là rất đậm chất sm.
Trà xanh không nói gì mà chỉ dùng bạch thủy liên tục, hắn đang đợi cứu
binh đến. Lúc này, ngoài cửa giáo đường thủ đô xuất hiện 1 đám người- là người của “đốt than nướng cá con”.
Đốt than nướng cá con? Nhìn tên này Phong Mạn Mạn thấy rất quen A!! Không phải tên qq cô từng dùng sao?
Khi 2 bên sắp xông vào quần nhau túi bụi thì bà Phong cũng vừa đi siêu thị về.
” Mạn Mạn, con có thư này.” Bà Phong đem thư vào phòng.
Phong Mạn Mạn cầm phong thư lên nhìn, thì ra là kỷ niệm 100 năm thành lập trường cấp 2 nên mời học sinh cũ về dự lễ.
Cô vào thử qq, phát hiện qq lớp cũ đang rất náo nhiệt, mọi người đều
đang bàn bạc xem hôm đó nên đi đâu. Lúc trước Mạn Mạn cũng không nhìn qq lớp, bây giờ thấy mọi người đông vui thế thì cũng quăng 1 câu:
Mạn Bộ Mạn Mạn: 2~ hôm đó mọi người cũng về trường há?
Cây anh đào thưa thớt bao nhiêu hồi: Về, Mạn Mạn có về không?
Phong: Tụi tui đang bàn vụ nên đi đâu họp mặt sau buổi lễ. Bà nhớ đến đó.
Mạn Bộ Mạn Mạn: Hôm sau hả? Được, tui cũng đến.
Phong: Lần này ai cũng dẫn người yêu theo hết, bà nhớ dắt người kia của bà theo luôn đấy.
Mạn Bộ Mạn Mạn: Người nào?
Phong: Còn giả vờ giả vịt hả? Lần trước tui không đến họp mặt nhưng vẫn nghe nói người kia của bà rất bảnh mà. Nhớ dắt theo đó!!
Mạn Bộ Mạn Mạn: Để tui suy nghĩ đã, tối nay trả lời sau, giờ tui out đây~ có việc rồi.
Phong: Ê~ đồng ý cái đi đã.
Phong Mạn Mạn quên béng mất đang pk trong game. Cô có cắn viên thuốc lại chết 1 lần, rớt hẳng 5 cấp.
May mà Bắc Phong Giang Thượng Hàn đã dùng “ám vách” bảo hộ cô nên không chết thêm lần nữa.
[ thì thầm'>from Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Phu nhân? Sao không đánh?
[ thì thầm'>to Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Em mới ra ngoài có việc… à
này, mai là ngày thành lập trường cấp 2 của em, mọi người đều về dự lễ
cả.
[ thì thầm'>from Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Ừm? Rồi sao nữa?
[ thì thầm'>to Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Bạn em muốn mời anh cùng đi. Mai anh có rảnh không?
[ thì thầm'>from Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Có rảnh.
Phong Mạn Mạn hơi hồi hộp, đây là lần đầu tiên cô hẹn Giang Hàn đi chơi. Tuy bọn họ đã hẹn hò vô số lần nhưng lần nào cũng do Giang Hàn mời cả.
[ thì thầm'>to Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Vậy được, em hỏi tụi nó lúc nào đi rồi nói cho anh biết sau.
Giang Hàn nhìn màn hình mỉm cười, cuối cùng Mạn Mạn cũng chịu chủ động rồi sao?
2 bang còn đang giằng co nhưng có vài người “hồn” đã không ở chiến trường. ” Hãy đi tìm em, tìm em nhanh đi nào……” Di động Phong Mạn Mạn rung lên “Tìm em đi nào, nhanh nhanh nhanh lên nào~”
” Alô……” Mạn Mạn bị tiếng chuông đánh thức, cô mơ mơ màng màng nhận cuộc gọi.
Tiếng nói trầm thấp của Giang Hàn vang lên bên tai cô: “Mạn Mạn, không phải em hẹn 1 giờ chiều hôm nay đến trường cũ sao?”
” Vâng…… Đúng.” Mạn Mạn thuận miệng trả lời.
Giang Hàn biết rất rõ thói quen “nằm nướng” của Phong Mạn Mạn, anh cười cười hỏi: “Em còn chưa tỉnh ngủ sao? Hơn 12 giờ rồi.”
” Vậy hả…… Biết rồi.” Nghe giọng thì biết ngay cô còn chưa tỉnh.
Hơn 12 giờ? Rốt cuộc cô cũng nghe ra “Hơn 12 giờ?!”
Cô dùng tay vuốt sơ mái tóc, lôi chiếc áo lông ấm áp dễ chịu từ trong ổ
chăn ra mặc vào rồi tiếp tục ngồi trong chăn, “A này, chờ em vài phút,
12 rưỡi qua trường đón em.”
“Ok. Cứ từ từ, còn đến kịp. Gặp em sau.” Chắc cô đã tỉnh ngủ, Giang Hàn cười cười.
“Vâng, tạm biệt anh.” Mạn Mạn nói xong thì cúp máy, đặt điện thoại lên bàn.
Hôm nay là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường cấp 2 của cô, Phong Mạn Mạn và các bạn đã hẹn 1 giờ sẽ tập trung trước cổng. Sáng nay ông bà
Phong đã đi thăm nhà bà con, trước khi đi cũng đã cố gọi Mạn Mạn dậy
nhưng “ngủ thần công” của cô quá cao siêu, nằm nướng không thể thiếu,
tỉnh rồi lại ngủ là chuyện bình thường.
Vì nhà cô khá gần trường nên đi bộ cũng mất chừng 10 phút mà thôi. Mạn
Mạn thở hồng hộc chạy xuống cầu thang, Giang Hàn luôn đến sớm hơn cô,
hôm nay cũng vậy.
Bởi vì quá gấp gáp nên cô không kịp cột tóc, mái tóc dài đến lưng bị gió thổi hơi rối, Giang Hàn thấy vài sợi tóc sau gáy cô bướng bỉnh vểnh lên thì đưa tay vuốt nhẹ.
Phong Mạn Mạn rất tự nhiên kéo tay Giang Hàn. Anh mặc đồ khá giống cô-
quần jean màu xanh nhạt, áo lông- chỉ có điều Giang Hàn mặc áo màu đen
mà cô thì mặc màu trắng. Giang Hàn cởi chiếc áo khoác màu vàng nhạt vắt
trên tay mà Phong Mạn Mạn vì rất sợ lạnh nên còn mặc bộ áo ngủ giữ ấm
bên trong và bộ quần áo lông dê bên ngoài.
Trừ màu sắc ra, 2 chiếc áo lông giống hệt nhau