
g vẫn ác quỷ như xưa. Không phải em nói xấu ông em
nhà anh nhưng ổng ác lắm, trước kia nhờ ổng giúp gì thì ổng cứ xù xụ cái mặt- hôm đó hả- ổng lén đổ nước trái cây vào trà sữa của em, may mà em
thấy vị là lạ nên ngừng uống, nếu không chắc chắn lại bị tiêu chảy.”
Phong Mạn Mạn cự nự.
Giang Hàn nhíu mày hỏi: “Còn gì nữa không?”
” Còn gì nữa chứ? Em không biết anh cũng nhiều chuyện vậy đó?” Cô tò mò hỏi lại.
Giang Hàn nghe xong cười cười, nhéo nhéo mũi cô “Đây gọi là quan tâm em trai, như em bây giờ mới là nhiều chuyện.”
” Xí~ em quan tâm bạn học thôi. Anh đừng lộn xộn.” Phong Mạn Mạn nói.
Anh ngồi thẳng lưng, hưởng thụ Mạn Mạn xoa nhẹ cục u trên trán, vươn tay cầm 1 quyển vở màu xanh dương trên bàn. Trên bìa vở in: nước cộng hoà
nhân dân Trung Hoa, giấy thông hành đến Hồng Kông.
” Mạn Mạn, em giữ cái này kỹ không?” Giang Hàn tò mò mở ra xem, trang
đầu ghi lại các chuyến đi ra nước ngoài của cô- đi Hồng Kông, hơn nữa
thời gian hết hạn cũng sắp đến.
” À, có mà, em giữ kỹ lắm.” Phong Mạn Mạn ừ hử.
Khi anh mở đến trang cuối cùng thì Mạn Mạn liếc sang, cô vội vàng giật lại sổ, “Nhìn cái gì nhìn! Sổ nào cũng như sổ nào thôi.”
” Không phải, anh thấy hình em rất đáng yêu mà.” Giang Hàn muốn xem lại.
Cô vội vàng bỏ vào hộc tủ, “Không cho anh xem.”
Giang Hàn đột nhiên hỏi: “Mạn Mạn, sắp hết hạn rồi sao em chưa đi?”
” Ai~ em định đi với ba mẹ nhưng kẹt thời khoá biểu học, cho nên chỉ có ba mẹ em đi.” Mạn Mạn tiếc nuối.
Anh suy nghĩ 1 lúc “Anh cũng định đi. Em sắp hết hạn đi rồi, để không
thì phí lắm. Không bằng đến cuối tuần mình cùng đi Hồng Kông chơi, 2, 3
ngày thôi mà, đi nhanh về nhanh.”
Cô chần chờ “Đi Hồng Kông? Đi Thượng Hải? Đi DisneyLand? Xem cảnh đêm ở Hồng Kông?”
” Ừ, sao, em muốn đi không?” Giang Hàn lại dụ dỗ.
” Để tối nay em hỏi mẹ… nhưng chỉ 2 người đi thôi sao?” Cô hỏi.
” Yên tâm, anh sẽ không ăn em liền đâu.” Giang Hàn cười khẽ.
Phong Mạn Mạn không nói gì, “Cái gì hử?!”
Giờ cơm chiều……
Mạn Mạn gặm củ cải trắng, “Mẹ ơi, lúc trước con chưa đi Hồng Kông được
mà passport sắp hết hạn rồi… Giang Hàn rủ con đi Hồng Kông trước khi vào học.”
” Tùy, sắp 30 rồi, con tự quyết định đi. Nhưng chỉ có con với Tiểu Hàn thôi sao?” Bà Phong hỏi.
” Chắc vậy.” Tiếp tục gặm củ cải.
” Nhớ tự giữ mình nha con.” Bà Phong dặn. Tuy bà rất tin tưởng Giang Hàn nhưng có khi rất khó tự kiềm chế- bà là người từng trải nên rất hiểu.
Mạn Mạn chợt nhớ tới chuyện lúc trưa, chắc chắn mẹ hiểu lầm 2 người rồi.
” Mẹ…… Kia……” Cô bị nghẹn rồi. ” Khụ khụ khụ……” Bị hiểu lầm rồi, oan uổng quá à!! Bữa cơm chiều ở Giang gia.
” Mẹ ơi, 2 ngày nữa con đi Hồng Kông với Mạn Mạn nha.” Giang Hàn “báo cáo” với người nhà.
Bà Giang hỏi: “Hồng Kông? Ừ, mà chỉ 2 đứa đi thôi hả?”
” Vâng.” Giang Hàn liếc mắt xem phản ứng của Giang Triệt.
” Đi du lịch cũng tốt, từ hồi con về nước tới giờ cũng chưa đi đâu xa…
Đi cẩn thận nhé, nhớ để ý chăm sóc cả Mạn Mạn nữa.” Bà Giang dặn tiếp “A Hàn, con đi Hồng Kông sẵn tiện mua giúp mẹ vài món hen.”
” A, không thành vấn đề.” Giang Hàn tiếp tục xem vẻ mặt của đứa em, anh thừa nhận- anh rất để ý chuyện A Triệt thích Mạn Mạn.
” Kìa mẹ! Lần trước qua Hồng Kông không phải mẹ đã mua 1 đống thứ linh
tinh lang tang đem về sao? Mẹ còn muốn mua gì nữa vậy?” Giang Triệt hơi
kinh ngạc lại có chút bất đắc dĩ. Ai~~ lần trước anh chàng cùng đi với
ba mẹ sang Hồng Kông, đau khổ nhận được 1 bài học “chua xót”- hễ là phụ
nữ, ai cũng thích mua sắm.
Giang Hàn nhìn đứa em, khẽ nhíu mày, anh sợ em mình đang nghĩ đến Mạn Mạn nên mới có vẻ mặt đó- thế là vừa lo lắng vừa khó chịu.
Dù bình thường rất bình tĩnh nhưng anh cũng chỉ là 1 chàng trai ghen tuông vì người yêu.
Bà Giang lại nói: “Sắp hết hè rồi, A Triệt không đi đâu hả con? Ai, lâu
rồi không qua Hồng Kông chơi, biết vậy mẹ cũng làm passport rồi.” Bà
Giang thở dài.
Giang Hàn ra vẻ bình tĩnh nhìn Giang Triệt- ban đầu anh tính chỉ cùng
Mạn Mạn qua Hồng Kông chơi, giờ lại thêm thằng Triệt- ai biết nó có đi
làm kỳ đà cản mũi không?
Giang Triệt không trả lời ngay mà quay sang nhìn anh, 2 người nhìn nhau
vài giây, anh chàng thì nhịn cười, Giang Hàn thì lo lắng.
” Này, anh, chỉ anh với Mạn Mạn đi thôi hả?” Giang Triệt hỏi.
Giang Hàn: “Ừ.”
” Nếu con đi có mà làm bóng đèn á? Thôi khỏi!” Giang Triệt nói, càng lúc càng muốn cười, anh chàng còn cố ý ra vẻ “cho cũng không thèm đi”.
Giang Hàn không ngờ đứa em lại nói vậy- bởi vì hoàn toàn không giống
Giang Triệt “lâu ngày sinh tình” với Mạn Mạn. Chẳng lẽ lúc trước là nó
cố ý trêu tức anh sao?
Giang Triệt cũng nói thẳng: “Anh nên cám ơn em mới đúng, có 1 số cảm
giác cần có ở 1 số giai đoạn.” (nói trắng ra là GT còn khuyên GH cám ơn
vì làm anh ghen đấy mà!!)
Tính ra thì cũng không phải Giang Triệt vô duyên vô cớ đi trêu tức anh
mình, 1 trong những nguyên nhân là: anh đã thay anh trai chăm sóc Mạn
Mạn rất lâu rồi- từ cấp 2 đến cấp 3, thậm chí là cả đại học- lời đồn
“Giang Triệt là người yêu của Phong Mạn Mạn” cũng dọa lui không ít tình
địch cho anh mình làm chuyện tình của 2 người quá sức êm