The Soda Pop
Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 9.5.00/10/310 lượt.

, đều là kiểu đơn giản

thoải mái, người ngoài nhìn không kỹ sẽ nghĩ là áo tình nhân ngay.

Bình thường đều là Giang Hàn chủ động mà mỗi lần như thế cô đều thẹn

thùng đỏ mặt, nếu không thấy ánh mắt cô nhìn anh khác với lúc nhìn những người khác, Giang Hàn cũng không dám nghĩ Phong Mạn Mạn thích anh.

Cúi đầu nhìn Phong Mạn Mạn ôm tay anh, Giang Hàn nhếch miệng cười cười-

không biết hôm nay có chuyện gì mà Mạn Mạn lại chủ động như vậy?

Nhưng dù sao, anh thích cô như vậy, rất rất thích.

Lúc này, Phong Mạn Mạn cũng không để ý vẻ mặt anh vì hồn cô đã bay bổng đến quán trà sữa gần trường.

Giang Hàn hỏi: “Mạn Mạn em chưa ăn cơm đúng không? Còn thời gian, mình qua tiệm thức ăn nhanh……”

” Không cần đâu anh, em hẹn tụi bạn bên quán rồi, trong quán có cả búp

phê… với lại em mới tỉnh ngủ nên còn chưa đói.” Phong Mạn Mạn nói.

Giang Hàn búng nhẹ lên trán Mạn Mạn, “Em cũng biết “mới” tỉnh ngủ hả.” (ý là trách yêu cô nàng vụ ngủ nướng á)

” Ai da, đau quá! Em “ngủ đông” mà, phải vậy thôi!!” cô đưa tay che

trán, tay kia chộp lấy tay anh… tay anh mới ấm áp dễ chịu làm sao.

Giang Hàn cũng nắm lấy tay Mạn Mạn. Cứ vào mùa đông là nhiệt độ cơ thể

cô lại xuống thấp, dù mặc quần áo rất dầy thì những nơi lộ ra ngoài cũng lạnh như băng, nhất là 2 tay, cho nên, bàn tay to ấm áp của anh bao bọc đôi tay lạnh lẽo của cô. Loại săn sóc này không chỉ khiến tay ấm mà

lòng cô cũng ấm theo.

Vào cửa trường, Phong Mạn Mạn vui vẻ cầm ly trà sữa nóng, Giang Hàn thì khoát tay lên vai cô.

Lúc này trong trường đã rất đông người, Trình Tình Bích không thấy Phong Mạn Mạn ngay mà nhận ra Giang Hàn xong mới thấy bạn mình, bởi vì “bạn

trai” Mạn Mạn dáng người khá cao, dù đứng trong đám đông cũng dễ khiến

người ta chú ý.

” Mạn Mạn, hôm nay đến đúng giờ ha, không chậm chạp như mọi khi…” Trình

Tình Bích chen qua đám người chạy đến cạnh Phong Mạn Mạn, “Chào anh bạn

trai.”

Giang Hàn rất dễ thích nghi với bạn bè cô. Anh mỉm cười: “Chào bạn.”

” Mạn Mạn, mọi người tập trung ở phòng học cũ cả rồi. Bà còn nhớ chỗ đó

không? Dãy B phòng 306 đó. Tui ở đây chờ mấy người khác, 2 người lên

trước đi.” Trình Tình Bích nói.

Đang lúc họ đến cửa phòng học thì di động Giang Hàn reng.

” Alô……” Giang Hàn bắt máy.

“guten tag,hans!”( Tiếng Đức: Chào anh, Hans.) Nghe giọng là 1 cô gái người nước ngoài.

Giang Hàn hỏi thử:” Caroline?”

“V…Vâng” Cô gái nói tiếng Trung không chuẩn lắm, “Em đến sân bay rồi, anh đến đón em được không?”

Caroline là bạn cùng ngành của Giang Hàn hồi anh còn du học ở Đức, tuy

cô là người Đức- thông thường người Đức rất nghiêm túc- nhưng do có sang Pháp 1 thời gian nên có đôi khi hơi lãng mạn.

Vì gặp được Giang Hàn nên Caroline rất tò mò về Trung Quốc và tiếng

Trung. Hồi ở Đức cô nàng đã học tiếng Trung vài năm nên trừ việc phát âm không chuẩn ra thì vẫn nói chuyện khá tốt.

Lần này cô đến 1 trường đại học ở thành phố G làm giáo viên dạy tiếng

Đức. Mấy hôm trước cô có gửi e-mail hỏi thăm anh nên mới biết Giang Hàn

cũng ở cùng thành phố G.

Giang Hàn nhìn Mạn Mạn rồi nói với Caroline: “Thật ngại quá, hôm nay tôi không rảnh.”

Caroline nói: “sehr gut,ich warte auf dich,danke.”( Thật tốt quá, em chờ anh tới.)

“entschuldigung( Thực xin lỗi),” Nếu biết Caroline hiểu sai ý anh thì

Giang Hàn đã sớm dùng tiếng Đức nói với cô “ich habe keine zeit……( Tôi

không có thời gian)”

…Nhưng cô nàng đã cúp máy. Giang Hàn nhìn di động nhíu mày.

Phong Mạn Mạn hỏi: “Làm sao vậy? Có việc hả anh?”

” 1 người bạn ngoại quốc đến Trung Quốc dạy ngoại ngữ đang chờ ở sân

bay, anh nói mà người kia không hiểu, cứ cho là anh sẽ đến đón.” Giang

Hàn giải thích.

” Bạn anh đi 1 mình?” Giang Hàn gật gật đầu, Phong Mạn Mạn nói: “Bạn anh đi 1 mình lại lạ nước lạ cái, không chừng còn không hỏi đường được.”

Phong Mạn Mạn lại nghĩ đến cảnh nếu cô ra nước ngoài 1 mình thì chắc

chắn chẳng biết hỏi đường thế nào… ừm… điểm môn Anh của Mạn Mạn hơi

thấp.

Giang Hàn nói: “Nhưng hôm nay anh hẹn trước với em rồi, hơn nữa anh cũng không định đi đón.”

” Rốt cuộc người đó có phải bạn anh không đó?!” Phong Mạn Mạn cau mày,

“Nếu đúng thì lẽ ra anh phải ra sân bay đón người ta chứ? Em không sao,

đi họp lớp thôi mà.”

Anh thấy hơi khó hiểu hỏi thử: “Ý em là sao?” Hôm nay anh vừa cảm thấy

cô chủ động chút xíu thì nửa tiếng sau cô đã “đuổi” anh rồi.

Phong Mạn Mạn chần chờ nói: “Ai, mấy đứa bạn em điên lắm, nếu anh đi thể nào tụi nó cũng nhốn nháo cả lên. Lần trước chỉ mỗi Tiểu Bích còn đỡ,

hôm nay cả băng 5 đứa đều đến cả, em không muốn bị tụi nó nghía đâu. Hơn nữa nói thế nào thì anh cũng nên đi đón bạn anh, dù sao người ta nói

“bạn từ phương xa tới, nên vui đón chào mừng”.”

Thật ra chủ yếu vì cô sợ bị mấy đứa bạn chọc, cô vẫn không quen người ta nhìn ngang ngó dọc lúc cô đi cùng anh… Giang Hàn hơi bực nhưng nghĩ

nghĩ rồi vẫn theo ý cô.

” Được rồi, hôm nay anh không đi cùng em không sao chứ?” Giang Hàn nói.

Phong Mạn Mạn lắc đầu, “Không sao mà.”

Ai~ Giang Hàn thất vọng thở dài 1 cái, “Vậy em cứ đi chơi cho vui vẻ, có điều nhớ phải ăn đúng giờ, đừng nhịn đói.”