
Việt nhi và Văn Hinh ra rồi, trước khi đi tôi sẽ
phóng hỏa đốt hết! Hừ! Lúc đó nhất định cũng phải thiêu rụi cả cái thư
phòng này nữa! Tôi bực tức nghĩ, rồi khẽ cắn môi, trèo lên cửa sổ ra
ngoài, may mà cửa sổ không cao lắm, nhưng đối với tôi vẫn rất khó khăn.
Vừa mới vịn một cành dưới, Hàn Chiêu
trong phòng lại kêu là không được, ý bảo tôi phải hái cành ở trên mới
đẹp, đổi ý liên tục, tên khốn kiếp này, hành tôi như vậy vẫn chưa thỏa
sao? Tôi quay lại nhìn Hàn Chiêu, thấy anh ta đang cười, đôi mắt hẹp dài nheo lại.
Lúc trở vào, tôi không vào bằng cửa sổ,
chẳng đợi Hàn Chiêu ra lệnh, tôi liền nhanh chóng đi vào bằng cửa chính, lúc bước vào phòng, thấy sắc mặt Hàn Chiêu sầm xuống, là vì tôi không
vào phòng bằng cửa sổ nên không vừa ý. Còn đến mức như thế nữa! Tôi giả
bộ không để ý tới, đi lấy bình hoa để thay hoa mai.
‘Đừng thay, gọi Ngôn Nhân mang bình hoa khác đến, ngươi cứ ôm hoa đợi đi.”
Tôi định lui ra ngoài gọi Ngôn Nhân, Hàn Chiêu lại nói:”Ta sai Ngôn Nhân ra ngoài rồi, ngươi đứng đợi một lát đi.”
Tôi nghe thế cũng chẳng nhiều lời, ôm mấy cành hoa mai đứng đó, nhìn vu vơ các trụ cột trong phòng, Hàn Chiêu
cũng không để ý đến tôi, tiếp tục cúi đầu viết thư, không cần suy nghĩ
cũng biết tám chín phần là đang viết thư tình cho quận chúa ngang ngược
kia.
Trong phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng bút
lông nhẹ nhàng lướt qua mặt giấy, tôi lại phiêu diêu suy nghĩ, Việt nhi
không biết giờ thế nào rồi, không biết khi nào tôi mới có thể cứu họ an
toàn ra khỏi đó, đã hơn nửa năm không gặp Việt nhi, chắc là đã cao hơn
trước rồi, giờ này năm trước chúng tôi đang làm gì nhỉ? Hình như là tôi
đang làm hai áo lông cho hai cha con, vì muốn tìm lông vịt cho tôi, Nam
Cung Vân đã bắn không biết bao nhiêu con chim nhạn rồi, trong phòng tôi
toàn là chim chết, tôi giận Nam Cung Vân đến mức suýt nữa thì ôm Việt
nhi bỏ đi, nghĩ lại dáng vẻ đáng thương của hai cha con họ lúc đó, tôi
không nén được nhếch miệng cười.
Người tôi chợt thấy nóng bừng, đầu nóng hâm hấp, hôm qua còn rất khỏe mà, tôi gật gù…
“Đông” một tiếng, tôi cảm thấy đầu đau điếng, lập tức tỉnh táo, thì ra là vừa rồi tôi ngủ quên, đầu va phải cây cột.
Tôi liếc trộm Hàn Chiêu một cái, anh ta
nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía tôi, tôi ngượng ngùng cười với
anh ta, Hàn Chiêu không nói gì, tay vẫn đang cầm lá thư vừa viết xong.
Hừ! Đồ đa nghi, có muốn cho tôi xem tôi
cũng chẳng thèm, tôi thầm mắng, cúi đầu, nghe tiếng gấp giấy sột soạt,
sau đó nghe Hàn Chiêu nói: “Nam Tĩnh, mau mang thư này cho Hạ Lan quận
chúa cho ta.”
Tôi bĩu môi, một tên đàn ông làm ra vẻ tình cảm nồng thắm, một cô ả làm ra vẻ mơ mộng, còn thư với từ! Hừ!
Hàn Chiêu thấy tôi không trả lời, cũng không giận, như là nói với tôi, như là tự lẩm bẩm: “Nữ tử thích đọc loại thư như nào nhỉ?
Thư tình? Tôi sớm biết thời đại này không thịnh hành kiểu viết thư này, nhưng tôi không thể nói ra, nghĩ định cho Hàn Kinh một bài thơ tình, trong đầu nghĩ mãi mà không ra, hình như là
gì gì…Tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu…” tôi còn nhớ
mang máng vài câu, haizz! Tôi gãi gãi đầu, lắc lắc đầu.
“Vương gia, thật ra, thật ra, tôi cảm
thấy nếu một cô gái thích người, thì dù người viết cái gì cô ấy cũng
thích! Còn nếu như cô ấy không thích người, thì người viết gì cũng vô
ích mà thôi.” Tôi mạnh mồm nói, liếc trộm Hàn Chiêu một cái, ‘Theo tôi
thấy, viết nhiều như vậy không bằng viết ra một vài ý hay thôi, ví dụ
như nói…”
“Ừ?”
Tôi vốn định nói với Hàn Chiêu, không
bằng giống như người hiện đại, nói thẳng ra là: “Anh yêu em.” cho xong,
nhưng lại thôi, bọn họ tuyệt đối không thể nói thẳng ra như vậy được,
tôi nghĩ nghĩ, nói: “Nắm tay nhau, cùng sống trọn đời.”
“Nắm tay nhau, cùng sống trọn đời?” Hàn Chiêu nhất thời thất thần, thì thầm.
Từ phủ trưởng công chúa trở về, tôi đi
đường vòng đến “Thực vi thiên”, bởi vì không phải thời điểm dùng cơm nên người rất vắng vẻ.
“Ôi khách quan, huynh đến rồi à?” Tiểu nhị tươi cười chào đón, “Vẫn ngồi chỗ cũ chứ?”
Tôi gật đầu đi theo tiểu nhị lên lầu, vừa ngồi xuống được một lúc, một người đàn ông mày rậm mắt to đẩy cửa bước
vào, ngồi xuống trước mặt tôi, tôi nhìn lên, đúng là người bên cạnh
Đường Huyên, họ Thiệu, trước đó tôi đã gặp vài lần, người này thường
xuyên đi cùng Đường Huyên, rất ít nói, chỉ yên lặng ở bên cạnh Đường
Huyên.
“Thế nào? Đường Huyên có tin tức gì mới không?” Tôi hỏi nhỏ.
“Chủ nhân nói nơi đó đề phòng rất nghiêm
ngặt, yêu cầu huynh mấy ngày nay chuẩn bị tốt vào, nếu không thì chúng
ta cứ thế xông vào, cứu người ra rồi ra khỏi thành luôn.”
“Không được.” tôi lắc đầu nói, “Hiện giờ
thời tiết vô cùng lạnh giá, tuyết lại rơi nhiều, ra khỏi thành ngay thì
ắt sẽ bị đuổi bắt lại, tốt nhất là âm thầm cứu người ra, sau đó giấu ở
trong thành, nơi này là kinh thành, quan to hiển quý có nhiều phức tạp,
cho dù Hàn Kinh biết người đã bị mất, hắn cũng phải kiêng kị lão hoàng
đế chút tít, sẽ không trắng trợn lục soát người trong toàn thành đâu.”
Họ Thiệu gật đầu, trầm ngâm nói: “Nhưng nếu muốn cứu người mà