
nói: “Chúng ta sẽ đưa Việt nhi đi theo! Tôi đến Phồn Đô là tìm cách trở
về, tôi đã có chút manh mối, chúng ta đến thế giới này tuyệt đối không
phải là sự trùng hợp, là vì con người, chúng ta tìm được người này, có
thể sẽ trở về được.”
Ánh mắt Đường Huyên lóe sáng, bình tĩnh nhìn tôi.
“Tôi biết, chúng ta đến thế giới này là bởi về cái gì gọi là thế ngoại cao nhân, mà người này lại có quan hệ với Hàn Kinh.”
“Cậu cũng biết?” Lần này là Đường Huyên ngạc nhiên.
Tôi cười ảo não, sao tôi lại không biết?
Lúc ở Vọng mai sơn trang Mai Tốn Tuyết đã nói cho tôi biết, là Hàn Kinh
đã dùng mấy chục mạng người để đổi lấy tôi, mà Đường Huyên còn bị tôi
liên lụy, phương diện ân oán rối rắm này tôi không muốn nói đến nữa,
liền thản nhiên nói: “Đúng vậy, cậu cứ theo ý tưởng đi thăm dò ở phủ
thái tử, chúng ta đến thế giới này là do Hàn Kinh đã cùng cái gì gọi là
đạo nhân gì đó, có lẽ có thể tìm được chút manh mối.”
Tôi thấy bên ngoài trời đã sẩm tối, tôi
đã rời khỏi Tề vương phủ khá lâu rồi, nếu không trở về chỉ e sẽ có
chuyện xảy ra, hiện giờ tôi không muốn gây gì cùng Hàn Chiêu.
“Đường Huyên, tôi phải đi rồi.”
“Được, tôi sẽ giúp cậu thăm dò nơi ở của Mai Tốn Tuyết, cậu phải cẩn thận…”
…
Rời khỏi nơi Đường Huyên, trong lòng tôi
nửa vui nửa buồn, cuối cùng đã có thể gặp lại người cùng thời đại mình,
giờ lại được sự trợ giúp của cô ấy, làm tôi thấy vui mừng, nhưng nghĩ
lại đến cảnh gặp lại cô ấy, trong lòng tôi lại thấy buồn, bộ dạng chúng
tôi hiện giờ sao lại như này, rốt cuộc là oán ai đây?
Nhưng trong lòng tôi cũng kiên định, dù
sao mình cũng không phải một mình nữa, đã có Đường Huyên giúp, có thể
tìm được Văn Hinh và Việt nhi dễ dàng hơn.
Trở về Vương phủ, không có ai hỏi về tôi, tôi chạy đến chỗ Hàn Chiêu, phát hiện ra anh ta đã sớm vào cung rồi,
tôi thấy nhẹ nhõm.
Buổi tối muộn Hàn Chiêu mới về phủ, vẻ
mặt vẫn tươi cười như vậy, không hề đề cập gì đến chuyện xảy ra tối qua, cứ như là không xảy ra chuyện gì.
Những ngày sau đó trôi qua bình thường
như mọi lần, Hàn Chiêu hoặc là vẫn đến phủ thái tử hoặc là đến phủ của
trưởng công chúa dạo chơi, nếu không phải là tiệc rượu thì cũng là tụ
tập, hết sức phung phí, rồi tôi còn làm chân chạy cho Hàn Chiêu, nếu
không phải mang thư tình cho Hạ Lạn quận chúa thì tôi cũng không thấy
làm lạ. Làm tôi trở thành chân chạy đưa thư tình cũng rất có lợi, tôi
chẳng biết chữ gì, có muốn xem lén cũng không xem được.
Vì tôi làm chân chạy nên có thể đến ‘Thực vi thiên” gặp Đường Huyên để hỏi thăm tin tức, bàn bạc tới bàn bạc lui, tôi khong thể không bội phục năng lực của cô ấy, mới hơn một năm ngắn
ngủi mà đã đem “Thực vi thiên” trở thành một tửu lâu nổi tiếng có một
không hai ở Phồn Đô này.
Thời tiết càng lúc càng lạnh, mùa đông ở
Phồn Đô đến sớm hơn rất nhiều so với mùa đông ở Uyển thành, mới có hai
ngày mà đã có tuyết rơi.
Buổi sáng ngủ dậy tôi thấy hơi váng đầu,
hôm qua đến chỗ Đường Huyên để hỏi tin tức, cô ấy đã tìm được chỗ ở của
Mai Tốn Tuyết, thám thính được nơi đó đúng là có một cô gái trẻ và một
đứa bé, Đường Huyên nói làm tôi yên tâm, Việt nhi và Văn Hinh ở đó không khổ cực gì, chỉ là không có tự do mà thôi, bởi vì có rất nhiều người
canh giữ, muốn cứu họ ra cũng khó, nhưng không phải là không thể.
Sau nghe được tin tức đó, cả đêm tôi kích động không ngủ được, đến gần sáng mới mơ màng ngủ được chút ít.
Khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng rõ,
vừa ra khỏi giường đã thấy thư đồng của Hàn Chiêu là Ngôn Nhân tới tìm
tôi, nói: ” Nam ca của ta ơi, sao giờ này huynh mới dậy? Chủ tử tìm
huynh lâu lắm rồi, huynh mau tới thư phòng hầu hạ người đi.”
Bảo tôi đến thư phòng? Thư phòng vẫn là
do Ngôn Nhân hầu hạ cơ mà, hôm nay sao lại tới tìm tôi, Hàn Chiêu hôm
nay không vào cung sao? Trong lòng tôi lo lắng, nhưng đành phải qua đó.
Bước vào thư phòng, hơi nóng hầm hập phả
vào mặt, Hàn Chiêu đang ngồi viết chữ, thấy tôi bước vào, không ngẩng
lên, chỉ nói: “Mau mở cửa sổ ra cho ta, trong phòng này nóng khó chịu
quá.”
Tôi mở cửa sổ, ngoài cửa sổ là một vườn
hoa nhỏ, mấy hôm trước tuyết rơi vẫn còn chưa nở hoa, hôm nay giữa làn
tuyết trắng xóa điểm xuyết những bông hoa màu đỏ, trong viện vài bông
mai mới nở! Gió lạnh lập tức tràn tới táp vào mặt buốt đến tận xương,
mang theo mùi hương thơm ngát thoang thoảng của hoa mai.
Hàn Chiêu cũng cảm nhận được cơn gió
lạnh, ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, khi nhìn thấy hoa mai nở cũng sửng sốt, thì thầm nói: “Năm nay hoa mai nở sớm quá!” Sau đó lại mắng: “Đồ
nô tài vô dụng, không biết ra ngắt mấy cành vào cắm ở trong này à.”
Tôi vội vâng dạ, đi ra ngoài.
“Đi đâu?”
“Dạ, là đi gọi người hái mấy hoa mai cho thế tử ạ. Chẳng phải thế tử vừa nói đó sao?”
“Đồ ngu, còn định lòng vòng gì nữa?”
Tôi khó hiểu nhìn Hàn Chiêu, anh ta cũng
đang nhìn tôi, sau đó lại nhìn ra ngoài song cửa, lông mày nhếch lên.
Tôi chợt hiểu, anh ta muốn tôi trực tiếp trèo ra ngoài cửa sổ.
Là bởi vì tôi chỉ là nô tài, chủ tử bảo
đi ra đó thì phải đi! Hàn Chiêu, anh cứ hưởng phúc vài ngày nữa đi, một
khi tôi đã cứu được