80s toys - Atari. I still have
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 7.5.00/10/298 lượt.

ạn, trên trang phục trắng bám đầy bụi đen, có có vết tích của sự hỏa hoạn.

Tôi giật mình, Mai Tốn Tuyết! Là Mai Tốn

Tuyết! Không phải anh ta đang bảo vệ Văn Hinh và Việt nhi hay sao? Sao

lại xuất hiện ở đây?

.Trong phòng vang lên tiếng đổ vỡ của đồ sứ, tiếng giận giữ của Hàn Kinh: “Đồ vô dụng! Ngươi còn dám sống mà trở về đây sao!”

Dưới ánh mặt trời, bóng dáng Mai Tốn Tuyết lay động.

Một thị nữ đứng bên cạnh tôi thì thầm

nói: “Haizz, điện hạ giận lắm, Mai công tử cũng thật là oan ức, đứa nhỏ

đã chết rồi, nhưng vẫn còn như vậy!” Một thị nữ khác vội liếc mắt nhìn

thị nữ kia, ý bảo đừng có lên tiếng nói lung tung.

Đại não của tôi lập tức trống rỗng, đứa

nhỏ đã chết, đứa nhỏ đã chết, đứa nhỏ mà Mai Tốn Tuyết trông nom đã

chết! Việt nhi, Việt nhi, Việt nhi của tôi.

Đầu óc tôi đã không còn ý thức, đi thẳng

vào bên trong, thị nữ vội gọi tôi lại, muốn giữ tôi lại, tôi bỏ ngoài

tai, tiếp tục bước đến chỗ Mai Tốn Tuyết.

Mai Tốn Tuyết ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn

tôi, vẫn là người đàn ông đẹp như tranh vẽ đó, vẫn là người đàn ông

trắng như ngọc ở Vọng mai sơn trang đó, vẫn là người đàn ông mặt người

dạ thú đó!

Tôi nhìn chằm chằm vào Mai Tốn Tuyết, anh ta cũng kinh ngạc nhìn tôi.

Thị nữ gọi tôi lại, Hàn Kinh vén rèm bước ra, tôi cũng không có phản ứng, cả người bất động, tay nắm chặt lại,

móng tay đâm hẳn vào da mà không thấy đau đớn, ánh nắng chiếu vào người, tôi cũng không có cảm giác gì, chỉ thấy sự lạnh lẽo dần dần từ chân

lên, cơ thể bắt đầu lạnh ngắt, nhưng trong ngực lại thấy nóng như lửa

đến mức khó chịu, hơi nóng từ bụng tỏa ra thẳng lên miệng, tôi cắn chặt

răng, máu từ trong miệng chầm chậm chảy ra.

Nếu có thể, tôi chỉ muốn bước đến bóp

chết người này, nhưng lại phát hiện ra chân tay cứng ngắc không điều

khiển được, chỉ có thể đứng thẳng như vậy, cho đến khi cảnh vật trước

mắt xoay tròn…

Bọn hạ nhân bối rối, tôi nghĩ là tôi vẫn có ý thức, nhưng chính là ý thức của tôi thoát ra khỏi cơ thể thể tôi.

“Giết bọn họ, giết bọn họ đi.” Tôi thì thào.

“Cái gì? Nam Tĩnh, ngươi nói cái gì?” Hàn Chiêu ghé sát tai vào tai tôi, muốn nghe tôi nói gì.

“Đi, đi, hãy mang tôi rời đi.” Tôi cố nói rõ ràng.

Sắc mặt Hàn Chiêu sầm xuống, không nói gì với Hàn Kinh, cũng không để ý tới quận chúa ngang ngược, yên lặng ôm

lấy tôi, rồi xoay người đi ra ngoài, tôi nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng

thở phào nhè nhẹ của họ…

Hàn Chiêu không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, ôm tôi lên một chiếc xe ngựa, vào trong rồi vẫn không buông tôi ra.

Xe ngựa lóc xóc, tôi buông hàm răng đang

cắn chặt lại ra, ngụm máu bị nghẹn lại quá lâu liền phun ra, bắn vào

ngực áo của Hàn Chiêu. Hàn Chiêu không nói gì, chỉ dùng tay áo lau nhè

nhẹ khóe miệng tôi, trên mặt không tỏ biểu hiện gì.

Rất lâu sau, tôi mới cảm thấy cơ thể của mình mềm trở lại, ý thức lại trở về cơ thể.

Tôi chậm rãi nói: “Không phải trước đây

anh hỏi tôi có quan hệ gì với hắn sao? Hắn là kẻ thù của tôi, là kẻ thù

làm cho gia đình tôi tan vỡ, là kẻ đã phá hủy toàn bộ cuộc đời tôi, là

kẻ đã giết những người thân yêu nhất của tôi!”

‘Giết hắn, hãy giúp tôi giết hắn, chỉ cần có thể giúp tôi giết hắn, tôi có thể bán linh hồn của tôi cho anh.” Tôi nói.

Hàn Chiêu vẫn không nói gì, ôm chặt tôi vào lòng.

Buổi tối, Thiệu Dương lại đến truyền tin cho tôi, anh ta chỉ nói là Đường Huyên muốn gặp tôi.

‘Tĩnh Chi,” Đường Huyên gọi tên tôi, lo lắng khi nhìn thấy tôi, những lời định nói ra lại không thốt ra được.

“Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi bình tĩnh hỏi.

“Sáng nay, chúng tôi phái người đi theo

dõi tòa nhà kia, có người trở về nói.,” Đường Huyên dừng lại, như sợ tôi không chịu nổi đả kích, tôi cười cười, Đường Huyên nói tiếp: “Đêm qua

không biết sao tòa nhà đó đột nhiên hỏa hoạn, chết cháy rất nhiều người, trong đó còn có…”

Tôi lấy tay chặn miệng cô ấy lại, không cho cô ấy tiếp tục nói.

Tôi im lặng nhìn Đường Huyên, ánh mắt

Đường Huyên mọng đỏ, bước đến ôm lấy tôi, nói khẽ: “Tĩnh Chi, khóc đi,

khóc đi sẽ thấy dễ chịu hơn, cậu làm vậy tôi rất sợ.”

Tôi cười lắc lắc đầu, trong ngực trống không, muốn khóc mà không khóc được.



‘Tĩnh Chi, cậu phải làm sao bây giờ?”

“Làm sao bây giờ?” Tôi cười, “Đường

Huyên, không phải cậu đã hỏi tôi còn muốn báo thù không sao? Thực ra tôi chỉ muốn đưa Việt nhi an toàn rời khỏi đây, nhưng hiện tại, tôi chỉ còn báo thù, tôi không còn gì vướng bận nữa.”



Tôi lại trở về Tề vương phủ, vẫn làm gã

sai vặt lúc nào cũng tươi cười, trong thư phòng, tôi lặng lẽ thu dọn

những đồ vật trên bàn, Hàn Chiêu ngồi nghiêng người sang một bên, ánh

mắt dõi theo tôi.

Cuối cùng, anh ta không nhịn được, mở miệng: “Nam Tĩnh, rốt cuộc ngươi là ai?”

Tôi đứng im, không ngẩng lên, lạnh lùng

nói: “Tôi là ai giờ không quan trọng nữa, tôi chỉ biết tôi sẽ giúp anh

đoạt chức vị thái tử thôi.”

Hàn Chiêu cười nhạt: “Hoang đường! Ai

cũng biết ta và thái tử điện hạ huynh đệ tình thâm, ta vẫn là Vương gia

hưởng lạc, không quan tâm đến chính sự.”

“Thật sao? Điều này chỉ có thể lừa người

dân chúng thôi. Chẳng lẽ Tề vương điện hạ