Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

ong mắt ánh lên sự chua xót, cười: “Thấy phản ứng này của cậu,

tôi mới tin cậu chính là Tĩnh Chi.”

Đường Huyên liền ngoắc tay ra hiệu cho

phu xe, người phu xe liền đánh xe đi, tôi thì ngạc nhiên nghi ngờ nhìn

Đường Huyên ở trước mặt, cô ấy thật sự là Đường Huyên phải không? Không

phải nói cô ấy hiện giờ đang là thiên hạ đệ nhất ca vũ ở nước Chu hay

sao? Giọng nói của cô ấy làm sao vậy?

Dọc đường đi Đường Huyên không nói gì, xe ngựa rẽ vào một ngõ nhỏ, dừng trước một tiểu viện.

“Tĩnh Chi, tôi là Đường Huyên.” Vào phòng ngồi xuống rồi, Đường Huyên mới chậm rãi mở miệng, “Tôi không biết vì

sao cậu lại thay đổi dáng vẻ bề ngoài như vậy, chắc cậu cũng rất tò mò

về giọng nói của tôi sao lại biến thành khàn khàn như vậy đúng không?”

“Tôi nghe nói cậu đang ở nước Chu mà, sao cậu lại tới đây? Sao cậu lại trở thành như này?” Tôi vội hỏi.

Đường Huyên cười ảo não, trong đôi mắt

trong trẻo ánh lên sự đau buồn, thở dài nói: “Tại tôi mắc tội với đám

quyền quý ở nước Chu , cho nên mới biến thành như này, cụ thể như nào

tôi không muốn nói nhiều. Tôi đến Phồn Đô đã hơn một năm rồi, hiện giờ

đang mở một tửu lâu ” Thực vi thiên”

Tôi kinh ngạc không nói nên lời, Đường Huyên nói có vẻ rất thoải mái làm tôi ngây người.

“Ai đã hạ độc thủ vậy? Là ai? Vì sao?”

“Là ai không quan trọng nữa, dù sao cũng

là chuyện đã qua, nhớ lại làm gì cho mình càng thêm đau khổ.” Đường

Huyên nhẹ nhàng nói.

“Đường Huyên.” Tôi nắm lấy vai cô ấy,

muốn an ủi cô ấy vài câu. Đường Huyên vẫn che mặt lại, vào phòng rồi vẫn không tháo khăn che mặt ra, ai có thể ra tay độc ác với giọng nói của

Đường Huyên như vậy chứ, lại còn cả dung mạo của cô ấy nữa? Tôi không

dám nghĩ, tôi thật sự không dám nghĩ.

‘Tĩnh Chi.” Đường Huyên cười cười, lấy

tay lau nước mắt trên mặt tôi, “Đừng khóc, khóc là vô ích, tôi đã lâu

không khóc rồi, cho dù là ai làm cho tôi trở nên như này, tôi cũng không khóc, cậu không cần an ủi tôi, có rất nhiều chuyện tôi đã hiểu ra.”

Trong lòng tôi càng mù mịt, hai chúng tôi là hai người xuyên không đến đây, tại thế giới này, rốt cuộc là vì sao?

‘Tôi vừa nghe đến “Lương Chúc”, nghĩ chỉ

có thể là cậu, nhưng sau khi nghe ngóng thì bảo đó là một người đàn ông, tôi nghĩ nhất định mình cũng phải gặp một lần, Tĩnh Chi, sao giờ cậu

lại trở nên như này?” Đường Huyên hỏi.

Vì sao tôi lại trở thành như này? Chỉ e

không thể nói hết cho cô ấy nghe được, tôi liền giản lược kể cho Đường

Huyên nghe chuyện của tôi sau khi chia tay cô ấy, Đường Huyên sau khi

nghe tôi kể xong, liền thở dài.

“Tĩnh Chi, nói như vậy là cậu đã sinh con ở thời đại này à?” Đường Huyên hỏi.

Tôi gật đầu, ngẩn người ra một lúc lâu,

Đường Huyên lại nói: “Tôi thấy hiện giờ cậu nên rời khỏi phủ Tề vương là hay nhất, tôi sẽ giúp cậu hỏi thăm nơi ở của Mai Tốn Tuyết, nếu biết

đứa bé ở trong tay hắn, cái này thì dễ làm hơn, dưới tay tôi cũng có vài người có thể sử dụng, đợi đến khi tìm được, chúng tôi nhất định sẽ cứu

họ ra.”

“Tìm Mai Tốn Tuyết tất cả đều nhờ vào cậu, nhưng hiện giờ tôi không thể rời khỏi Tề vương phủ được.”

Đường Huyên ngẩn ra nhìn tôi.

Tôi cười buồn, nói: “Buổi sáng nay họ đã

biết có người tìm tôi, hơn nữa lại thấy tôi lên một chiếc xe ngựa rời

đi, nếu như tôi không quay lại, nhất định họ sẽ báo lại với Tề vương, sẽ phát giác ra nơi ở của cậu.”

Đường Huyên suy nghĩ rồi nói: “Đúng là như vậy, chúng ta chỉ có thể âm thầm chuẩn bị để tránh rút dây động rừng.”

“Đúng vậy.”

“Tĩnh Chi.” Đường Huyên nhìn tôi, có vẻ do dự.

“Gì vậy?” Tôi cười cười, “Có gì thì nói đi, trên thế giới này chỉ có hai chúng ta,có gì mà không thể nói được.”

“Cậu rất muốn báo thù phải không?” Đường Huyên hỏi.

Tôi gật đầu.

“Nhưng cậu có bao giờ nghĩ, nếu cậu muốn

thuận lợi mang Việt nhi đi, cậu sẽ báo thù như nào? Kẻ thù của cậu không phải là người bình thường, hắn là thái tử của một nước, cho dù cậu giết được hắn thì sao, cậu có nghĩ bọn họ sẽ để cậu mang Việt nhi an toàn đi sao?”

Vấn đề này làm sao tôi lại không nghĩ

qua, muốn báo thù, nói dễ hơn làm! Báo thù như nào? Một dao giết Hàn

Kinh sao? Cho dù có thể giết hắn, sau đó thì sao? Tôi có thể mang được

Việt nhi đi sao? Chẳng lẽ lại để Việt nhi thành cô nhi?

Tôi lắc lắc đầu, không, Việt nhi đã không có cha rồi, tôi không thể để Việt nhi không có mẹ, nhưng nếu không báo

thù, tôi có thể cam tâm sao? Nam Cung Vân của tôi, cuộc sống của tôi,

tất cả đều hủy trong tay Hàn Kinh, chẳng lẽ tôi cứ trơ mắt nhìn hắn tiếp tục làm thái tử như vậy sao?

Đường Huyên yên lặng nhìn tôi, chậm rãi

nói: “Tĩnh Chi, tôi có câu này cậu hãy suy nghĩ, hai chúng ta đều là

khán giả ở thế giới này, hơn nữa cũng chỉ có thể là khán giả ở thế giới

này mà thôi, thế giới này không thuộc về chúng ta, chúng ta cũng không

thích hợp sinh tồn ở thế giới này, chúng ta hãy trở về đi!”

Tôi ngỡ ngàng nhìn Đường Huyên, trở về?

Trở về thế giới hiện đại của chúng tôi sao? Đúng vậy, trở về là tốt

nhất, có cha mẹ, có người thân, mà ở nơi này không có, nhưng còn Việt

nhi thì sao? Việt nhi của tôi thì sao?

Đường Huyên nhận ra sự do dự của tôi,


Snack's 1967