g tay với nha đầu này
thôi.
“Tôi mà đẹp ư, hình như trước kia tôi đã
từng gặp một nam tử trong phủ vô cùng xinh đẹp, quả thực không giống
phàm nhân, công tử gọi là gì nhỉ, cô xem xem, rõ ràng là nghĩ đến nhưng
lại không nhớ ra được gì.” Tôi bắt, cấu, cào lên tóc, làm ra vẻ suy nghỉ khổ sở.
Tiểu Điệp bật cười, nói: “Người công tử muốn nói có phải là Mai công tử không?”
‘Đúng, đúng! Mai công tử mới gọi là đẹp, nhưng sao mấy ngày nay tôi không gặp hắn nhỉ?”
“Nghe nói Mai công tử thay điện hạ làm việc ở bên ngoài, cho nên ngươi mới không thấy.”
‘Làm việc? Mai công tử là người yêu kiều mềm mại, sao thái tử lại để hắn bôn ba bên ngoài?”
“Không ở ngoài Phồn Đô đâu, hình như là
giúp thái tử điện hạ trông nom ai đó, thái tử điện hạ từng nói, Mai công tử là người có tâm kế, cho nên hắn mới yên tâm.”
Tim tôi đập thình thịch, Mai Tốn Tuyết
giúp Hàn Kinh trông nom người nào đó, hắn thì có thể trông nom người nào chứ, chỉ e có lẽ chính là Văn Hinh và Việt nhi thôi, Mai Tốn Tuyết vẫn
còn ở Phồn Đô, như vậy thì Văn Hinh và Việt nhi cũng ở Phồn Đô, cuối
cùng cũng đã có một manh mối, tôi đang định tiếp tục mở miệng nói với
câu khách sao, chợt nghe tiếng của a đầu Phượng Cúc người bên cạnh Hàn
Chiêu gọi tôi ở xa xa, tôi vội lên tiếng, chạy về chỗ Phượng Cúc.
“Phượng Cúc tỷ, tỷ gọi tôi à?”
“Không phải ta, là chủ tử gọi ngươi đấy.” Phượng Cúc liếc tôi một cái, nói: “Đây không phải là phủ chúng ta,
ngươi không ở bên cạnh để hầu hạ chủ tử, lại còn rảnh rỗi để cười cợt
với nha hoàn ở đây. cẩn thận chủ tử mà biết, xem xử lý ngươi như thế
nào.”
Tôi hướng về Phượng Cúc cười cười, vội
vàng nhận sai, rồi đi theo cô ấy vào phòng, “Phượng Cúc tỷ, không phải
chủ tử đang ở cùng với thái tử điện hạ hay sao? Tìm tôi có chuyện gì?”
‘Đi rồi ngươi sẽ biết.”
Tôi kéo rèm rồi cúi đầu bước vào, trộm
nhìn lướt qua, trong phòng đã có không ít người, thái tử Hàn Kinh, Tề
vương Hàn Chiêu, Thái tử phi Trịnh thị, Hạ Lan quận chúa, còn có thế tử
ca ca của cô ta, còn có Phạm Tử Chư đã từng gặp ở Vọng mai sơn trang,
mọi người rất đông đủ.
Hạ Lan quận chúa, là hòn ngọc quý của
Xương Hoa trưởng công chúa, tỷ tỷ của đương kim thánh đức hoàng đế đang
mở to mắt khi nhìn thấy tôi. Tuy tôi theo Hàn Chiêu vào phủ thái tử vài
lần, lần nào cũng đụng phải Hạ Lan quận chúa, Hạ Lan quận chúa đã thầm
mến thái tử sớm không còn là điều bí mật, đáng tiếc cô ta sinh muộn vài
năm, đến khi cô ta trưởng thành thì Hàn Kinh đã sớm lập thái tử phi,
ngay cả con cũng đã có, nhưng vẫn không ngăn được việc cô ta thường
xuyên đến phủ thái tử.
Hàn Chiêu không lập phi, tôi thấy thái độ của anh ta với Hạ Lan quận chúa cũng đoán tám chín phần là muốn vị quận chúa xinh đẹp ngang ngược này, nhưng không biết có thật là anh ta thích Hạ Lan quận chúa này không, hay là chỉ coi trọng thân phận quyền thế
của cô ta là con gái của trưởng công chúa, tỷ tỷ của hoàng đế! Tôi nghĩ
Hàn Kinh cũng sợ như vậy nên không định buông tay vị quận chúa này,
chẳng qua thái tử phi vẫn còn đó, hắn không có lý do gì để phế thái tử
phi và lấy người khác, Xương Hoa trưởng công chúa cũng không muốn con
gái mình là tiểu thiếp, cho nên vẫn để tình trạng đó kéo dài đến hiện
giờ.
“Ngươi là Nam Tĩnh?” Hạ Lan quận chúa hỏi, giọng nói vô cùng kiêu ngạo.
“Phải.” Không bieetgs cô ta hôm nay nghĩ gì mà lại hỏi tên tôi, trong lòng tôi thấy bất an.
‘Ở Kinh Hồng Phường đang diễn vở “Lương Chúc” là do ngươi viết phải không?”
‘Tiểu nhân nào có khả năng này, là từ nhỏ tiểu nhân có nghe người khác kể chuyện xưa.” Tôi vừa đáp vừa kêu khổ
trong lòng, trước đó vài ngày Tuệ nương và Tiểu Ngọc đến Tề vương phủ
thăm tôi, vẻ mặt rầu rĩ, hỏi ra mới biết được lại Phồn Đô còn có đoàn ca vũ khác đang cạnh tranh rất ác liệt với Kinh Hồng Phường, ông chủ Kim
không vui, thì Tuệ nương và mọi người ở đó cuộc sống cũng không ổn gì.
Tôi lập tức mủi lòng, nhớ đến lúc trước mình đi học cũng từng tham gia
vở kịch “Lương Chúc”, liền đem loại nghệ thuật này nói qua với Tuệ
nương, còn giúp họ soạn kịch bản, không ngờ khi Tuệ nương về chuẩn bị,
vậy mà cũng rất nổi tiếng.
“Lão Kim Đắc Lợi lại nói là do ngươi giúp họ viết?” Hạ Lan quận chúa lại hỏi.
“Tiểu nhân là sao chép lại ạ, tiểu nhân
ngay cả chữ cũng không biết viết ạ.” Chính xác là tôi không biết chữ ở
thời đại này, một chữ cũng không biết, hôm đó đành phải thừa dịp Hàn
Chiêu vào cung, tôi liền nhờ thư đồng của anh ta viết hộ, Hàn Chiêu khi
trở về biết việc này, liền gọi tôi đến thư phòng, hỏi tôi có phải là tôi không biết chữ viết không, tôi nói đúng, anh ta còn không tin, liền
viết vài chữ cho tôi đọc, tôi một chữ cũng không biết, anh ta lại viết
mấy chữ khác đưa cho tôi xem, ánh mắt để ý phản ứng của tôi, nhưng tôi
thật sự là không biết, cũng không phải che giấu gì, cuối cùng anh ta
cũng tin.
“Ta cũng thấy ngươi không giống loại
người có thể viết ra được!” Hạ Lan quận chúa bĩu môi, khinh thường nói,
rồi quay lại nói chuyện với Hàn Kinh, tôi liếc trộm Hàn Chiêu một cái,
anh ta đang cầm chén rượu, hướng về tôi cười cười, sau đó nháy