Old school Swatch Watches
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323073

Bình chọn: 8.00/10/307 lượt.

o…”

nửa câu sau mắc lại trong miệng.

Không phải Tiểu Ngọc! Là người đàn ông

ngày đó ở ngoại thành đuổi theo hồng y nữ tử, tôi nhớ hình như lúc nãy

anh ta ngồi ở vị trí bên cạnh Hàn Kinh, hiện giờ hắn đang mở to mắt nhìn tôi, sau đó chậm rãi cúi đầu, lấy tay để trên trán, bật cười thành

tiếng, tiếng cười nghe rất quen tai, vừa rồi ở đại sảnh chính tiếng cười này mở màn cho những tiếng cười khác.

Đầu tiên là anh ta cười khẽ, sau đó cười

rất to, như là không thể khống chế được, gập lưng mà cười, sau đó thấy

tôi tức giận nhìn mình, anh ta mới nhịn cười, đứng thẳng lưng lên.

Tôi biết mặt tôi chắc rất lem nhem phấn son, vừa rồi lại còn khóc nữa chứ.

“Quả nhiên là nữ tử, ta nói nam nhân làm

gì có làn da mịn màng đến như vậy.” Anh ta nói xong, định đưa tay chạm

vào mặt tôi, tôi liền tránh khỏi tay anh ta, anh ta sửng sốt, không ngờ

tôi lại tránh như vậy, liền nhăn mày lại, có vẻ bực bội.

“Ngũ ca… huynh ở đâu? Huynh uống say à?

Thái tử ca ca nói phải về.” Nghe tiếng cô gái họ Hạ vang lên gần đấy,

anh ta lên tiếng đáp, rồi nhìn tôi, không dây dưa nữa, xoay người bỏ đi.

Tôi quay lại chỗ ở của mình, Tiểu Ngọc đã chờ ở đó, biết tâm tình tôi không vui, cũng không nói chuyện, chỉ lẳng

lặng bưng chậu nước giúp tôi rồi đi ra cửa, tôi ngơ ngác ngồi trên

giường, không ngờ tối nay lại xảy ra chuyện như vậy, vốn là cho tôi một

cơ hội tốt, ai ngờ tôi lại không biết nắm lấy, xem ra thức ăn đã đặt lên bàn nhưng tự tôi hất đổ đi, chỉ dựa vào tôi, nếu muốn vào phủ thái tử

cứu Văn Hinh và Việt nhi còn khó hơn lên trời. Tôi cười buồn, nếu muốn

tiếp cận Hàn Kinh, chỉ sợ tôi chỉ có thể nói cho hắn biết tôi chính là

Trương Tĩnh Chi, muốn giết muốn làm gì thì tùy hắn cho xong, nhưng cũng

không biết hắn có tin hay không.

Đang định thay quần áo thì bên ngoài vang lên tiếng của ông chủ Kim: “Nam công tử, công tử ngủ chưa?”

Ông ta còn xưng hô lịch sự với tôi trong

khi tôi làm mọi chuyện trở nên rối ren như vậy, tôi thấy mơ hồ, hiện giờ ông ta muốn tới để tìm tôi tính sổ thì tôi còn thấy bình thường.

Tôi mở cửa phòng, ông chủ Kim ở bên ngoài đang nở nụ cười, vẻ mặt nịnh hót.

“Tôi xin lỗi, ông chủ Kim, tôi không giúp gì được hôm nay.”

“Nói gì vậy, hôm nay công tử ít nhiều cũng giúp được chúng tôi.” Ông ta cười nói.

Tôi buồn bực.

“Thái tử điện hạ không hề tức giận, hơn

hữa Hạ Lan quận chúa cũng rất cao hứng, còn thưởng cho chúng ta không ít đồ vật quý.” Ông ta nở nụ cười tươi rói, lại làm tôi thấy mơ hồ.

“Nam công tử, lão đây đến để chúc mừng

công tử.” Ông ta cười tươi lộ vẻ mờ ám: “Nam công tử thật may mắn, Tề

Vương điện hạ rất thích tài nghệ của công tử, muốn công tử vào quý phủ

để dạy cho Tề Vương ca vũ…”

Những lời sau của ông ta nói tôi chẳng

nghe lọt tai, Tề Vương điện hạ, ai là Tề Vương vậy? Chính là người cùng

Hàn Kinh tranh đoạt chức vị thái tử hay sao? Hắn yêu thích tiết mục của

tôi? Là tiết mục của tôi mà hôm nay “cả tứ chi chấm đất” sao? Còn nữa,

sao điệu cười của ông chủ Kim có vẻ đen tối thế?

Tề vương phủ không lớn như tôi nghĩ, nói

cái gì mà muốn tôi dạy ca vũ, tôi đến đây đã được ba ngày, nhưng một

bóng người học ca vũ cũng không thấy, quỷ mới biết Tề vương “mời” tôi

vào phủ có dụng ý gì.

Tuy rằng tôi vào Vương phủ nhưng vẫn chưa được gặp Tề Vương, nhưng tôi đoán người đàn ông tôi gặp ở hành lang tối hôm đó chắc là Tề vương Hàn Chiêu, anh ta không phải là đang cùng Hàn

Kinh tranh đấu kịch liệt để giành chức vị thái tử hay sao? Sao nhìn có

vẻ như hai huynh đệ rất hòa thuận?

Tôi có vẻ rất có duyên với vương phủ,

ngay từ đầu bước vào là Thượng vương phủ, giờ lại là Tề vương phủ, tuy

rằng biết rõ ở Tề Vương phủ không có gì là tốt đẹp cả, nhưng bây giờ thì tôi chẳng có gì phải sợ cả, vũ khí đến thì chắn, nước đến thì đã có

đất, đi từng bước, tính từng bước.

Nhưng như vậy cũng tốt, nịnh bợ Tề vương, chẳng phải đây là người gần thái tử Hàn Kinh nhất hay sao, ít nhất cũng có thể nghe được tin tức gì đó ở phủ thái tử, nhưng tôi vẫn không tìm

hiểu được Hàn Kinh rốt cuộc đã đem Văn Hinh và Việt nhi đi đâu?

Cho đến lúc tôi nghĩ Tề vương chắc quên

hẳn một người như tôi, tôi đang tính phủi mông bỏ đi thì Tề vương phái

người đến nói muốn gặp tôi.

Quả nhiên là anh ta! Hàn Chiêu nghiêng

người dựa vào trường kỷ dài miệng nửa cười nửa không cười nhìn tôi, bên

cạnh còn có một thị nữ vô cùng xinh đẹp ngồi bên đang xoa bóp chân anh

ta, tôi theo quy củ bước đến hành lễ.

“Sao hôm nay lại lễ nghi như vậy? Không phải là bảo bổn vương cút đi đấy chứ?” Anh ta nhướng mày, nói.

“Người không biết không có tội, lúc ấy

tiểu dân không biết ngài chính là Tề vương điện hạ, xin Tề vương tha

thứ.” Tôi cúi đầu, đúng mực nói.

“Ngươi ăn nói thật mau lẹ, ta còn nghĩ

tính tình của ngươi vẫn như vậy chứ!” Giọng nói Hàn Chiêu châm biếm, tôi làm như nghe không hiểu.

“Ngươi biết thái tử điện hạ phải không? Ngày đó vì sao nhìn thấy hắn chằm chằm?”

Tôi ngẩn người, thật không ngờ anh ta lại hỏi vậy, chẳng lẽ tôi lại nói cho anh ta biết tôi và Hàn Kinh là thù

không đội trời chung? Anh ta tin sao? Cho dù có t