XtGem Forum catalog
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325021

Bình chọn: 8.00/10/502 lượt.

in thì có tác dụng gì?

Tôi nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Không biết, tiểu nhân là lần đầu lên biểu

diễn, chưa từng thấy nhiều người là hậu duệ hoàng thất như vậy, hơn nữa

lại phải đóng giả nữ tử, nên có chút lo lắng khẩn trường, cho nên mới

thất thố như vậy.”

Hàn Chiêu cười nhạt, nói: “Thì ra là

thế.” Rõ ràng là anh ta không tin. Anh ta đánh giá tôi, rất lâu sau

không nói gì, lưng tôi cảm thấy lành lạnh, không ngờ đột nhiên anh ta

hỏi: “Ngươi thực sự thích giả nam nhân sao? Vì sao giờ vẫn mặc trang

phục nam nhân?”

“Tiểu dân vốn là nam nhân, buổi tối hôm đó là bất đắc dĩ, là ông chủ Kim năn nỉ, nên tiểu dân mới giả nữ lên sân khấu.”

“Thật sao?” Hàn Chiêu cười khẽ, có vẻ như những lời tôi nói thật đáng buồn cười.

“Ngươi nói ngươi là nam tử, vậy lại đây

ngồi.” Anh ta nhìn người thị nữ đang ngồi xoa bóp chân cho mình phất tay ý bảo lui ra ngoài, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, sau đó mở to mắt nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên.

Tôi giật mình, nó: “Tiểu dân đúng là nam

nhân, ngồi lên đó sẽ làm tổn hại danh dự của Tề vương điện hạ, tiểu dân

không dám. Điện hạ nói muốn tiểu dân đến để dạy ca vũ cho quý phủ, nhưng tiểu dân lại không có năng lực đó, vẫn là đến để từ biệt Điện hạ là

hơn…”

Tôi vừa nói vừa cẩn thận nhìn thái độ của Hàn Chiêu, sợ nếu không cẩn thận sẽ giẫm lên đuôi hổ, quả nhiên, sắc

mặt anh ta sầm xuống, đưa tay nhấc chén trà lên nhưng lại không uống,

chỉ chậm rãi ngắm nghía trong tay.

Không đợi tôi nói xong, anh ta cắt ngang lời tôi, cười lạnh lùng: “Nếu dạy không được thì đừng dạy.”

Trong lòng tôi thấy vui vẻ, thể hiện ngay ra trên mặt, anh ta lạnh lùng liếc nhìn tôi, đặt chén trà xuống bàn,

nói tiếp: “Vừa đúng lúc bên cạnh ta thiếu một tay sai vặt, ta thấy ngươi rất thích hợp.”

Tôi ngay lập tức ngây ra, không biết phản ứng gì, “Được rồi, ngươi lui ra đi.” Hàn Chiêu hất cằm lên ý bảo tôi

lui ra, tôi ngơ ngác trở về chỗ ở của mình, người còn chưa ra khỏi đó

thì nghe đằng sau có tiếng nói: “Bổn vương chưa bao giờ cưỡng ép người

khác, nhưng ta cũng không bao giờ chấp nhận những lời nói lừa gạt người

khác, ngươi nói xem?”

Vì thế, bất kể tôi đồng ý hay không đồng

ý, tôi đã trở thành một người hầu bên cạnh Tề vương Hàn Chiêu, ngay cả

hợp đồng mình cũng không được ký, tôi không có tự do.

Không phải là tôi không thể chạy thoát

được, nhưng tôi không làm vậy, thận phận người hầu này , là một nói lớn

cũng lớn mà nhỏ cũng nhỏ, bước đầu chính là làm một tiểu nô tài, biết

đâu dần dần lại có thể làm được như Mai Tốn Tuyết, nếu như tôi có thể

từng bước từng bước, có lẽ tôi có thể thám thính được những chuyện xảy

ra trong phủ thái tử.

Tôi biết Hàn Chiếu vẫn cho rằng tôi là nữ giới, làm cho tôi ngày ngày ở bên cạnh anh ta mà luôn lo lắng, nhưng

tôi cũng chẳng việc gì phải sợ, cùng lắm thì tôi bất chấp tuột áo ra cho anh ta xem ông đây có phải là phụ nữ không! Nhưng nếu chưa cần thiết

thì tôi sẽ không đi bước này.

Chủ tử là người có địa vị cao nhất trong

phủ, đương nhiên tôi là nô tài mới mà cũng nhận ra người trong phủ đối

xử với tôi rất cung kính, chắc họ cho rằng tôi là tân sủng của Hàn

Chiêu.

Hàn Chiêu hình như cũng không hề làm

phiền tôi, tôi bắt đầu theo anh ta tham dự rất nhiều nơi, thậm chí còn

cùng anh ta đến phủ thái tử xem bọn họ diễn trò “huynh đệ thâm tình.”

Chưa từng bước vào phủ thái tử, tôi cố

kìm nén cảm xúc, Hàn Kinh thấy tôi đi theo Hàn Chiêu cũng không tỏ thái

độ gì, hình như không nhận ra tôi là người đã làm hỏng buổi biểu diễn

hôm nọ, nhưng có một lần tôi thầm quan sát hắn thì vừa đúng bắt gặp hắn

đang nhìn tôi, tôi giật mình, vội cúi đầu xuống, sợ hắn nhìn thấy trong

mắt tôi toàn sự oán hận, may mà hình như hắn không để ý tới.

Tôi cố gắng khống chế cảm xúc của mình,

không dám lộ ra một biểu hiện gì bất thường, chỉ ngấm ngầm xem xét tình

hình ở phủ thái tử, thái tử phi tôi đã gặp qua, Vương phi cũng đã nhìn

thấy hai lần, con của Hàn Kinh tôi cũng gặp rồi, nhưng trong phủ thái tử tuyệt nhiên không hề có dấu vết gì của Văn Hinh và Việt nhi, xem ra Hàn Kinh không giữ họ ở đây, tôi còn phát hiện ra một chuyện, đó là tôi

chưa từng gặp Mai Tốn Tuyết trong phủ, không phải Mai Tốn Tuyết vẫn luôn ở bên cạnh Hàn Kinh hay sao? Mai Tốn Tuyết đang ở đâu?

‘Tiểu Điệp, trâm hoa trên đầu cô thật là

đẹp, là thái tử điện hạ thưởng cho phải không?” Tôi dựa vào góc tường,

cười nói chuyện phiếm với tiểu nha hoàn trong phủ thái tử.

Mặt Tiểu Điệp đỏ bừng, ngượng ngùng cười: “không phải, thái tử điện hạ sao có thể thưởng cho ta được chứ, là ta mua đó.”

“Ôi, Tiểu Điệp cài lên đầu thật là đẹp,

phải nói là người rất hấp dẫn, oa, sai rồi, sai rồi, không phải nói là

người xinh đẹp, mà là trâm hoa xinh đẹp.” Tôi cười nói.

Mặt Tiểu Điệp càng đỏ, cúi đầu, nói nhỏ: “Tiểu Điệp không xinh đẹp, chỉ có công tử mới thực sự được nhiều người khen đẹp.”

Vì muốn tiếp cận với người bên cạnh Hàn

Kinh, nhưng tôi lại phát hiện ra thị nữ bên cạnh hắn không giống “đèn

tiết kiệm nhiên liệu” đúng là lấy chồng rồi thì tầm nhìn kém, tôi tự

nhận mình không có khả năng này, đành phải xuốn